Chương 98: Gậy ông đập lưng ông

Cố Thiên Triều không khỏi nhíu mày

khó chịu nhìn về phía chiếc xích đu, ánh mắt thoáng nét lạnh.

Con nha đầu xấu xí mà hắn vốn coi thường từ nhỏ, giờ đang khoác trên người bộ váy áo màu đỏ, đứng trên chiếc xích đu, xích đu đang bay bổng qua lại trong không trung, váy đỏ tựa hỏa xé ngang góc trời, cùng mái tóc đen nhánh dài mượt bay thướt tha trong gió...

Trước kia, mỗi lần Cố Thiên Triều nhìn thấy nàng, thì nàng đều có bộ dạng thảm hại vô cùng,luôn mặc những bộ đồ to quá khổ,đầu tóc thì bù xù che hết cả nửa khuôn mặt,bất luận gặp ai cũng sợ hãi cúi gầm mặt xuống đất, lôi thôi luộm thuộm đến phát sợ.

Còn Cố Mạn Phi của hiện tại dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, một thân váy đỏ làm cho làn da vốn trắng bệch của nàng trở nên có sức sống hơn hẳn.

Mái tóc đen dài thẳng mượt, tóc mái bằng vừa hay che được gần hết vết bớt trên trán, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt sáng long lanh sắc sảo... vì vừa vận động mạnh nên hai má thêm chút ửng hồng. Đến ngay cả bờ môi thường xuyên nứt nẻ khi xưa thì giờ cũng căng mọng, hồng hào...

Rõ ràng vẫn là cái dung mạo ấy, nhưng cảm giác như đã đổi thành một người khác rồi, nhìn như này tự nhiên lại không còn cảm nhận thấy cái sự xấu xí, khó coi nữa...mà thoáng qua một nét mĩ lệ dễ khiến lòng người xao động.

Cố Thiên Triều không khỏi ngơ người ra trước vẻ khác lạ này của Cố Mạn Phi, Cố Thiên Y thì không giấu nổi cảm xúc bực tức trong lòng nữa:

- Không phải lục muội nói trong người không khỏe ư? Sao lại chạy ra đây mà chơi xích đu chứ?

Cố Mạn Phi không chút để tâm tới lời nói đầy dụng ý của ả, nàng quay sang phía Cố Tạ Thiên nở nụ cười nhàn nhạt:

- Phụ thân, phiền người đẩy mạnh hơn chút, con muốn đu cao nữa cơ.

Ánh mắt Cố Tạ Thiên không khỏi sáng rực lên.

Những ngày qua, đây là lần đầu tiên Cố Mạn Phi chịu gọi ông ta một tiếng

" Phụ thân ". Ông ta đợi tiếng gọi này dường như đã quá lâu rồi.

Ông ta vội đẩy mạnh chiếc xích đu, miệng thì vẫn không quên lời nhắc nhở:

- Con phải cẩn thận hơn đấy!

Mọi người: "..."

Cố Thiên Y sắc mặt tím tái.

Những nàng tiểu thư khác cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Cố Thiên Thanh tuy trước giờ rất giỏi giấu đi cảm xúc thật trong lòng thì giờ sắc mặt cũng không Khơie trắng bệch, đôi môi nhỏ mím lại như đang cố kìm nén gì đó.

Trong mắt Cố Thiên Triều thoáng qua nét tinh quang, ẩn sâu trong đáy mắt là một toan tính ám muội.

Ha2ns bước lên trước vài bước, cười mà rằng:

- Mạn Phi, ca ca đến rồi mà muội không ra đón, lại ở đây chơi xích đu, xuống đây để huynh xem muội đã cao hơn được nhiều chưa nào.

Vừa nói vừa giơ tay ra giữ lấy chiếc xích đu, cưỡng chế làm cho chiếc xích đu dừng lại.

Hắn ra tay rất nhanh, nhanh đến mức Cố Tạ Thiên cũng không kịp trở tay.

Xích đu đang bay đến nơi cao nhất thì bị cưỡng chế dừng lại, theo quán tính, thân hình bé nhỏ của Cố Mạn Phi bị hất tung vào không trung.

- Cẩn thận!

Sắc mặt Cố Tạ Thiên không khỏi tái mét, không kịp phản ứng và chỉ có thể trợn trừng mắt mà nhìn thân hình nhỏ bé của đứa con gái bé bỏng bay ra xa như một mũi tên.

Đây chính là kết quả mà Cố Thiên Triều muốn.

Hắn chính là muốn làm cho Cố Mạn Phi bị mất mặt

, tốt nhất là ngã què cụt càng hay.

Hắn vờ kinh hoàng mà lao lên trước, hét lớn:

- Mạn Phi!

Vốn chỉ định giả vờ hét lên cho có lệ, nhưng đợi nhìn rõ

phương hướng mà Cố Mạn Phi bay ra thì tiếng hét của hắn đã trở nên thật hơn quá nhiều.

- Cẩn thận!

- Pinh!

-

A....a...

Sự cố xảy ra trong tích tắc, hướng mà Cố Mạn Phi bị ngã hất ra lại vừa hay lại chính là chỗ mà Lãnh Hương Ngọc đang đứng thảnh thơi xem kịch, và thế là chuyện gì đến sẽ phải đến.

Võ công của Lãnh Hương Ngọc vốn thấp kém, lại được nuông chiều nhiều năm trong chốn nhung lụa, công lực trên người sớm đã chẳng còn là bao, giờ lại bị Cố Mạn Phi lao đầu vào người, bà ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống nền gạch...đầu óc choáng váng, bà ta chỉ còn thấy trước mắt là một đám quạ đen đang bay qua bay lại mà thôi.

Thế nhưng đáng tức giận hơn chính là, Cố Mạn Phi đã coi bà ta như một tấm đệm mà dồn hết sức nặng của cơ thể lên trên, khiến bà ta hụt hơi mà bất tỉnh nhân sự.

Mọi người:"...."

- Mẫu thân!

Cố Thiên Triều cuối cùng cũng kịp hồi thần, giơ tay định lôi Cố Mạn Phi quẳng sang một bên.

Ai dè ngón tay hắn còn chưa kịp động vào người Cố Mạn Phi thì nàng đã lăn từ trên người Lãnh Hương Ngọc xuống đất trước. Bàn tay Cố Thiên Triều lúc này đã túm đúng vào ngực áo của mẫu thân hắn.

Chỉ nghe một tiếng " roẹt", hắn dùng lực quá mạnh khiến ngực áo của Lãnh Hương Ngọc rách hẳn một mảng lớn, để lộ ra lớp da thịt nõn nà, căng tròn của bà ta...

Mọi người: "...."