Chương 92: Cổ Vân Đàm...

Vị mỹ nhân công chúa ấy nếu như có linh lực thâm sâu khó lường như vậy thì sao có thể chịu

ngoan ngoãn như một chú thỏ non cho nàng uy hϊếp như vậy được chứ?

- Hay nàng ta cũng là một phế nhân, phế tài như ta?

Cố Mạn Phi rút ra kết luận.

- Chủ nhân, trên thế gian này người bình thường chiếm đại đa số, hoặc ít hoặc nhiều đều có một phần linh lực nhất định, thiên tài và phế tài thì đều rất hiếm gặp, nhất là một phế tài không có chút linh lực nào như chủ nhân đây,chỉ sợ là độc nhất vô nhị trên đời....

Cố Mạn Phi cứng họng...

Thật không

thể ngờ một

phế tài như nàng lại có thể phế tới mức độc nhất trên đời như này...

Đêm đã khuya, Cố Mạn Phi không muốn mất thêm thời gian ở đây nữa, thu dọn một chút rồi định ra về

.

Giờ chỉ cần dùng một lần thuật hoán dịch vị nữa là Cố Mạn Phi có thể về tới khuê phòng của mình trong tướng quân phủ.

Bỗng đâu một giọng nói vang lên.

- Đàm

Đàm, nàng ở đây... đang luyện công ư?

Tiếng nói phát ra không quá lớn, nhưng trong đêm tối tĩnh mịch như này thì vẫn nghe thấy rõ ràng. Đây là giọng nói của Tây Môn Hàn, cách lãnh cung khoảng vài chục bước chân.

- Đêm nay trăng tròn đầy đặn, bản thánh nữ ở đây hấp thụ chút nguyệt khí mà thôi.

Giọng nói của thánh nữ Thiên Vấn Môn vẫn vậy,lãnh lãnh đạm đạm, nhưng trả lời cũng rất thỏa đáng.

Hai người đứng đó nói chuyện thêm một lúc, Cổ Vân Đàm cất tiếng hỏi:

- Có chút tin tức gì của vị công tử kia chưa?

- Tạm thời vẫn chưa có,ngày mai ta sẽ phái thêm người đi lục soát, nhất định sẽ tìm ra,lấy lại hoan hình thảo cho nàng.

- Có thể hắn đã ra khỏi thành rồi?

Cổ Vân Đàm khẽ thở dài.

- Không thể nào, ngay khi phát hiện ra tên tiểu tử đó biến mất thì ta đã cho người phong tỏa cửa thành, những kẻ gác thành vốn đều là người của bản vương, hắn dù cho có cải trang thành nữ nhi

thì cũng sẽ bị bọn họ phát hiện ra ngay thôi.

- Cũng có thể,người đó còn có cách thức đặc biệt gì đó để thoát ra khỏi thành

, chẳng phải ngay cả tên thư sinh gây sự chọc ngoáy kia cũng chưa tìm ra tung tích gì hết hay sao? Nói không chừng chúng lại là cùng một hội ý chứ.

Tây Môn Hàn có chút mỏi mệt nhưng cũng không kém phần hiểm ác mà rằng:

- Bọn chúng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bản vương đâu! Ngày mai bản vương sẽ hạ lệnh truy bắt bọn chúng trên phạm vi cả nước

! Nhất định sẽ tìm ra được chúng và cho nàng một câu giải thích rõ ràng!

- Tứ điện hạ quá lời rồi, ta không quan tâm

đến tên thư sinh kia, ta chỉ muốn tìm ra cái vị công tử kia

, để mong hắn nhượng lại cho ta cây hoan hình thảo kia. Đó là món bảo vật mà gia sư tìm kiếm từ rất nhiều năm nay rồi, nên ta nhất định không thể bỏ qua cơ hội tìm lại bảo vật đó. Ta đã truyền thư về sư môn, sư phụ hay tin này thì chắc chắn sẽ lập tức xuống núi...

Tây Môn Hàn xoa xoa tay, nét mặt đầy hứng khởi:

- Nói vậy thì tiểu vương sẽ có thể có may mắn mà diện kiến Long tông chủ rồi?

- Sư phụ ta không thích phàm trần náo nhiệt, người xuống núi chỉ vì hoan hình thảo nên rất có thể sẽ trực tiếp đi tìm vị công tử đó chứ không vào trong thành.

Hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện....

Cố Mạn Phi ngay vừa khi nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người họ thì đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và xóa mọi dấu vết mà nàng vừa gây ra...

Thiên Ngoan Ngọc có chút khó hiểu:

- Ngươi đang định bỏ chạy? Nơi này bọn họ ắt hẳn sẽ không bước vào đâu. Vả lại chúng ta nói chuyện bằng cách dùng thuật truyền âm, bọn họ

không thể nghe thấy,nên sẽ không nghi ngờ gì đâu mà...

Cố Mạn Phi không chút để tâm đến những gì Tiểu Ngoan vừa nói,hình như nàng đã quá quen với những việc như này nên chỉ một lát đã thư dọn xong xuôi, trả mọi thứ về nguyên dạng, thậm chí chiếc giường hàn băng cũng bị nàng làm cho phủ bụi như lúc đầu.

- Đây là đâu? Sao ta thấy có gì đó rất kì quái?

Tiếng nói của Cổ Vân Đàm vang lên, ngay sát cạnh lãnh cung.

- Đây là nơi trừng phạt những kẻ không nghe lời, ám lạnh vô cùng.

- Không đúng, nơi này dường như có

hung vật!

Vừa dứt lời... cửa lãnh cung đã bị mở tung ra....