Chương 90: Bàn luận chuyện nhân sinh

- Không nhận chủ sao?

Cầm Thiên Ngoan Ngọc trên tay, xoay xoay vài vòng:

- Vậy ta cũng không cần ngươi nữa...

Giơ tay quăng chiếc vòng về phía giường hàn ngọc.

- A.... đừng!

Thiên Ngoan Ngọc vừa rớt xuống giường thì lập tức run rẩy thành một đống.... nó dường như rất muốn nhảy vụt lên ngay, nhưng cả thân hình tê cứng, như muốn gắn chặt vào chiếc giường hàn ngọc.

Cố Mạn Phi cũng không ngờ chuyện lại đến mức đó, đang định giơ tay ra cầm miếng ngọc lên....

Thì bỗng một tia sáng xanh vụt qua, chiếc vòng biến thành hình dạng của một chiếc vòng xanh trơn bóng rồi lăn một phát rớt xuống nền nhà.

Cố Mạn Phi khẽ nheo mắt, cúi xuống nhặt chiếc vòng lên:

- Thiên Ngoan Ngọc à? Thì ra ngươi còn có thể biến hình mà! Vậy giờ

chúng ta cùng ngồi bàn chuyện nhân sinh nào!

Thiên Ngoan Ngọc: "..." không tự chủ mà run hết cả người lên! Nó có một dự cảm không tốt cho lắm.

....

Một khắc sau....

Qua một quá trình trò chuyện " sâu sắc ", khi mà điểm yếu hoàn toàn bị đối phương bắt thóp, Thiên Ngoan Ngọc chỉ đành chấp nhận

phục tùng

Cố Mạn Phi

vô điều kiện.

Ví dụ như, phải gọi nàng là chủ nhân, ví dụ như từ giờ về sau luôn phải giữ hình dạng chiếc vòng ngọc màu xanh đơn giản này để mà xuất hiện....

Lúc này đây, Thiên Ngoan Ngọc đã hoàn toàn biến thân thành hình dạng chiếc vòng ngọc đơn giản ấy mà nằm trong lòng bàn tay Cố Mạn Phi, vẫn có chút bất bình mà rằng:

- Ta thấy cái bộ dạng này không đủ huyền huyễn, không thích hợp với thân phận của ta chút nào....

Cố Mạn Phi vỗ nhẹ vào thân ngọc:

- Bộ dạng ngươi lúc này đơn điệu nhưng sang trọng, đi cùng ta thì không cần phải quá nổi lòe loẹt như khổng tước đâu,như vậy thật trả có chút phong cách gì cả.

Thiên Ngoan Ngọc: "...."

Đồ nữ nhân không có chút mắt thẩm mỹ gì cả.

Thiên Ngoan Ngọc chửi thầm trong bụng... Nhưng cũng không dám nói gì thêm vì dù sao chăng nữa giờ Cố Mạn Phi cũng là chủ nhân của mình....

Cố Mạn Phi thấy khá là hài lòng với bộ dạng mới này của Thiên Ngoan Ngọc.

Bộ dạng khi trước của Thiên Ngoan Ngọc quá là lòe loẹt, toàn thân bao bọc trong vầng phật quang... nếu như nàng đeo chiếc vòng như thế

thì đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người....mà nàng lúc này lại cần giữ bí mật tuyệt đối mọi hành động, việc làm của bản thân.

- Nữ nhân, bây giờ thì ngươi có thể đeo ta lên tay rồi đấy!

Thiên Ngoan Ngọc nói với giọng điệu như ra lệnh.

- Ngươi vừa gọi ta là gì?

Cố Mạn Phi lạnh lùng hỏi lại.

- Chủ nhân....

Thiên Ngoan Ngọc không cam mà sửa lại cách xưng hô.

- Thế còn tạm được!

Nói rồi mới đeo chiếc vòng ngọc xanh đơn điệu lên cổ tay thon nhỏ, trắng trẻo của mình.

Cổ tay nàng nhỏ xinh nên đeo chiếc vòng này cảm giác vẫn hơi to, Cố Mạn Phi chỉ hơi vung tay một chút là chiếc vòng như muốn bay ra khỏi tay...

Thiên Ngoan Ngọc vội vàng thu nhỏ thân mình hơn chút nữa, cuối cùng cũng vừa vặn với cổ tay Cố Mạn Phi.

- Tiểu Ngoan,ngươi ngoài có thể dùng tâm linh để giao tiếp với ta, tùy ý biến thành các loại trang sức khác nhau, thì còn có công dụng gì khác nữa?

Cố Mạn Phi muốn tìm hiểu thêm về chiếc vòng đặc biệt này, bởi nó vốn tự xưng là ngọc thần cơ mà.

Tiểu Ngoan là cái tên mà Cố Mạn Phi

vừa đặt cho Thiên Ngoan Ngọc, lúc đầu nó phản đối rất kịch liệt, nhưng dưới sự khủng bố đáng sợ của nàng thì cũng đành thỏa hiệp...

- Ta có thể tư vấn miễn phí mọi chuyện cho ngươi.

Cố Mạn Phi nhìn tiểu Ngoan, rõ ràng không chút hứng thú.

Tiểu Ngoan lặng im một lúc.

- Ta có thể cung cấp cho ngươi thêm các công thức luyện dược...

Cố Mạn Phi cúi xuống ngắm nghía bàn tay mình rồi nói:

- Công thức luyện đơn ta không thiếu, nói không chừng còn nhiều gấp nhiều lần ngươi nữa.

Tiểu Ngoan lại nói thêm mấy công năng khác của mình... Nhưng rõ ràng là Cố Mạn Phi không mấy hứng thú... thậm chí còn có chút xem thường khả năng của Tiểu Ngoan.

Hết cách, Tiểu Ngoan đành ra chiêu cuối:

- Ta có thể cung cấp cho ngươi không gian....