Chương 88: Càng lúc càng thú vị !

Mọi thứ lại hồi phục vẻ tĩnh lặng như ngày thường....

... vị mỹ nhân công chúa ngồi trên chiếc ghế đá, khóe môi ánh lên nụ cười nhàn nhạt, khẽ cử động một chút, những mảnh vải trói trên người nàng, trong phút chốc đã biến thành bụi tàn....

Nàng chầm chậm đứng dậy, chiếc y bào khoác trên người

kéo dài chạm đất tựa như đám lửa đang cháy ngút ngàn.

Nàng khẽ khép bờ mi, thân hình trong nháy mắt bỗng cao vụt lên, từ thân hình

trên dưới một thước bẩy giờ trở thành một thước tám có thừa.

May là y phục nàng khoác trên người vốn dài rộng, nên giờ cao lên hơn một tấc mà chiếc khoác bào vẫn còn hơi rộng một chút. Cổ áo vẫn nửa kín nửa hở để lộ ra làn da trắng tựa ngọc....

Bởi chiếc áo bào khá rộng nên nhìn không ra nơi ngực áo nàng có gì đó cộm lên hay không.

Dung mạo của nàng cũng từ từ có chút đổi thay, khi nãy đẹp tựa tiên nữ

nơi thiên giới, giờ lại thêm chút thoát tục khó tả và thoáng chút ma tà yêu nghiệt.

Không phải, đó không phải là một nhi nữ yếu đuối...mà là một nam nhân tuấn tú hơn người...

Tuy

đẹp là vậy, nhưng đích thị là một chàng trai.

Chàng khẽ nhướn mày, giơ bàn tay với những ngón tay dài, đốt tay phân minh, trắng muốt lên nhìn, khóe môi không giấu nổi nụ cười...

Càng lúc càng thú

vị rồi đây!

.....

Điểm dừng chân tiếp theo của Cố Mạn Phi là một nơi mà chả ai ngờ tới -Hàn vương phủ.

Nhắc tới nơi này thì không ai là không biết.

Bởi chủ nhân của nơi này chính là một nhân vật có sức ảnh hưởng vô cùng lớn của Phi Tinh quốc - Tứ hoàng tử, Tây Môn Hàn.

Hàn Vương phủ chiếm một khoảng diện tích rất lớn,với cung điện nguy nga, lộng lẫy, trải dài ngút mắt....

Tây Môn Hàn vốn ham thích xa hoa, nên cung điện của hắn cũng là cung điện xa hoa nhất trong số cung điện của tất cả các hoàng tử. So với cung điện của Thái tử cũng vẫn còn xa hoa gấp bội.

Tây Môn Hàn cũng là kẻ hám sắc, nữ nhân theo hầu bên cạnh nhiều không kể xiết, mà ai ai cũng là bậc quốc sắc thiên hương.... thậm chí còn có lời đồn rằng, ngay đến a hoàn làm việc nặng trong phủ của Tứ hoàng tử cũng đều diễm lệ hơn người.

Tuy chưa chính thức thành thân, nhưng thê thϊếp bên cạnh đã có hơn chục người.

Cũng may mà diện tích Hàn Vương phủ đủ rộng nên hơn chục vị thê thϊếp đều được phân chia ra ở trong những khuôn viên khác nhau.

Tì thϊếp đông thì tránh sao khỏi việc tranh giành đấu đá, vậy là những màn cung đấu kịch tính ngày ngày đều lên sàn diễn....kẻ thắng thì nhận thêm được vài ngày sủng ái, kẻ thua không chết thì cũng phải vào lãnh cung.

Lãnh cung trong Hàn Vương phủ còn đáng sợ hơn lãnh cung truyền thống nhiều lần....

Thoạt nhìn bề ngoài thì lãnh cung không mấy khác biệt với các khuôn viên khác trong phủ.... Nhưng bên trong

....

Tất cả mọi đồ dùng trong lãnh cung đều được chế tác từ hàn ngọc, ngay cả chiếc giường cũng không ngoại lệ.

Vậy nên bất luận xuân hạ thu đông,nơi này đều lạnh lẽo

tựa như trên núi băng. Còn chưa nói đến, các loại trùng độc nhiều không kể hết....

Ví như băng hỏa bọ cạp, hành động nhanh như chớp,bị nó cắn một phát thì ngay lập tức

thành tượng

băng.

Ví như chuột băng linh, dù không quá nhanh nhẹn, nhưng chỉ cần cắn được vào con mồi thì dù sống dù chết cũng sẽ không chịu nhả ra...

Ví như những loại rắn rết độc.... kiến độc... nhện độc....bị chúng chích một miếng thì tính mạng ít khi được bảo toàn.

Bởi thế nên những ai đã bị đẩy vào lãnh cung thì chỉ còn con đường chết mà thôi.

Không phải vì bị đông cứng thành tượng thì cũng bị độc bọ cạp ép chết...

Nữ nhân bị đưa vào đây chưa ai sống quá được ba ngày.

Lãnh cung là hoa viên của trùng độc và cũng là nơi đáng sợ nhất của những kẻ tì thϊếp trong Hàn phủ. Biết bao quốc sắc thiên hương bước vào nơi này nhưng đến tư cách để được đưa xác ra ngoài cũng chẳng có, thân xác họ hóa thành những mảnh xương nằm trơ nơi gốc cây, bụi cỏ ven đường.

Đây là nơi chẳng một ai dám bén mảng tới, đám thị nữ, lính canh cũng luôn tìm những con đường xa nơi này nhất mà đi lại...

Cố Mạn Phi đã chọn chính nơi này để mà dừng chân.