Thôi kệ, thái giám thì thái giám, vị mỹ nhân này là một công chúa, từ nhỏ đã lớn lên trong sự hầu hạ của đám thái giám, bị một tên thái giám nhìn và sờ vào cơ thể thì có lẽ sẽ không phải là chuyện quá nghiêm trọng.
Cố Mạn Phi lười nhác, chả muốn giải thích gì nữa, khẽ cất giọng lạnh lùng:
- Lên bờ!
Nàng hiện tại đang càng lúc càng thấy tức ngực, khó thở, không thể sử dụng thuật hoán dịch vị, Cố Mạn Phi nghi ngờ là do nước suối gây ra, nên muốn lên bờ nghỉ một lúc xem có khá hơn không.
Mà hiện tại cũng không thể để vị công chúa ngâm mình trong làn nước một mình được, nhỡ chả may nàng ta hét lên kêu cứu thì phiền.
Thế là nàng ép mỹ nhân phải cùng lên bờ.
- Ngươi thật là dữ dằn!
Cơ thể mỹ nhân co rúm lại dưới làn nước:
- Lại còn tự nhận là nữ nhân.... có nữ nhân nào mà dữ dằn như ngươi không chứ?
Cố Mạn Phi cười lạnh lùng:
- Đó là ngươi kém hiểu biết, lẽ nào ngươi chưa nghe thấy từ cọp cái sao?
- Cọp cái?
Vị mỹ nhân dường như không hiểu ý nghĩa của từ đó:
- Ngươi là cọp cái? Hổ tinh?
Cố Mạn Phi im lặng, chỉ hất cằm ra hiệu, con dao lại chỉ chỉ vào mặt đối phương.
Ý vị rất rõ ràng, mỹ nhân nếu còn không chân lên bờ thì Cố Mạn Phi sẽ ra tay rạch mặt mỹ nhân, hủy hoại dung nhan xinh đẹp của nàng ta.
Mỹ nhân công chúa cũng là kẻ biết điều, khẽ thở dài một tiếng rồi quay lưng bơi vào bờ...
Cố Mạn Phi theo sát phía sau, đề phòng nàng ta giở trò.
Nhìn mỹ nhân bơi trong làn nước,Cố Mạn Phi chợt nhận ra, chiếc áo
trên người mỹ nhân rất rộng, như một chiếc cờ bay lượn trong nước, lại thêm mái tóc đen dài lướt qua lướt lại nhẹ nhàng.... chỉ nhìn mỗi bóng lưng cũng đẹp đến hút hồn người khác....
Ai mà chả thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ, Cố Mạn Phi cũng không ngoại lệ...
Không ngờ trên đời này lại có người đẹp tới mức kinh tâm động hồn như vậy!
Khiến cho một nữ nhi như nàng cũng phải có chút ngả nghiêng....
Dung mạo của vị mỹ nhân này không sở hữu vẻ đẹp dịu dàng e ấp mà là một vẻ đẹp rất lạ, rất yêu nghiệt.... từng hành động từng động tác của nàng đều mang một nét uy nghiêm hơn người....
Lên bờ rồi Cố Mạn Phi mới phát hiện ra là vị mỹ nhân này có dáng người rất cao,phải đến tầm mét tám! Nếu là ở thời hiện đại thì có thể làm một người mẫu chuyên nghiệp.
Với chiều cao chưa đến mét rưỡi của mình, Cố Mạn Phi đứng cạnh nàng thì hệt như một đứa trẻ được mỹ nhân dẫn đi cùng....
Do chênh lệch chiều cao quá lớn nên việc Cố Mạn Phi tì
dao lên sau gáy mỹ nhân cũng khá là vất vả.
Y phục trên người mỹ nhân cũng không rõ là được làm ra từ loại vải gì mà ra khỏi mặt nước là lập tức khô cong....
- Bước tiếp theo thì thế nào?
Mỹ nhân lên tiếng hỏi.
- Ngồi xuống chiếc ghế kia!
Cố Mạn Phi nhìn thấy phía trên bờ có chiếc ghế đá đá được điêu khắc thành hình đóa hoa.
- Được!
Mỹ nhân công chúa rất là phối hợp, quả nhiên là bước ngay đến chỗ chiếc ghế đá và ngồi xuống, đôi mắt long lanh nhìn về phía Cố Mạn Phi.
- Vậy tiếp nữa?
Cố Mạn Phi với tay kéo lấy chiếc khoác bào đang được bày ngay ngắn trên chiếc bàn rồi dùng dao rạch ra thành từng mảnh.... chả mấy chốc chiếc khoác bào đã biến thành đống vải vụn.
Mỹ nhân công chúa khẽ thở dài:
- Chiếc bào này được dệt ra từ ngân trùng tơ, trị giá mười vạn lượng bạc, ngươi hủy nó thành ra như thế này...thật là phí phạm của trời mà....
Cố Mạn Phi liếc nhìn nàng ta, chỉ hỏi đúng một câu:
- Thế so với mạng ngươi, thì nó đáng giá hay mạng ngươi đáng giá?
Mỹ nhân công chúa lập tức đáp lại:
- Tất nhiên là mạng của bổn cung rồi,ngàn vạn chiếc khoác bào ngân trùng tơ này cung
chẳng bằng một sợi tóc của ta.
- Nếu đã vậy thì ngươi im miệng ngay cho ta!
Không hổ danh xuất thân là một sát thủ tài ba, xé miếng vải mà cũng đều tăm tắp, dài rộng to nhỏ miếng nào cũng như miếng nào....
Và những miếng vải ấy được nàng dùng để trói người, trói vị mỹ nhân công chúa....