Chương 60: Lẽ nào có ma ?

Nhưng sau lưng đúng là không có người, chỉ có vài cành cây nhỏ nhỏ đang đung đưa trong gió. Cành cây nhỏ xíu như này đến con chim còn đậu không nổi chứ đừng nói đến người....

Nàng mím mím môi, rút từ eo ra một con dao, cầm nghịch trong tay,bỗng như trượt tay mà vung ra sau.

Nhát dao nhanh như chớp....

Nếu đúng là có gì đó ở phía sau, thì nhát kiếm này cũng đủ khiến đối phương phải hiện nguyên hình rồi.

Nhưng nhát kiếm ấy chỉ chém vào trong không khí, không chạm phải bất kì thứ gì.

Lẽ nào có ma?

Cố Mạn Phi cúi xuống,búng đầu ngón tay,một lá bùa xuất hiện,bay lên trong không trung, trong phạm vi một trượng quanh nàng vài vòng,rồi bay trở lại nơi bàn tay nàng.

Nàng giơ đầu ngón tay lên mũi ngửi, không có mùi gì khác lạ.

Đây là lá bùa trừ ma quỷ.... ở thời hiện đại nàng có kết giao cùng mấy vị kì nhân, và có mối quan hệ không tồi với một vị pháp sư chuyên trừ tà... Vị pháp sư ấy đã dạy cho nàng vài bước vẽ bùa đơn giản...dù nàng mới chỉ học được một chút nhưng cũng đủ để đối phó với những loại tiểu quỷ...

Chỉ cần dùng lá bùa này thì bất kể là loại ma quỷ gì cũng đều sẽ hiện nguyên hình, giờ lá bùa đã bay lượn trên không trung vài vòng vậy rồi mà không có gì lạ xuất hiện, xem ra là nàng đa nghi quá rồi.

Chắc chỉ là cơn gió thổi qua mà thôi.

Nàng khẽ xoay người, trong giây lát đã biến mất khỏi nơi vừa đứng...

Thân hình nàng biến mất không lâu, thì trên chính cây đại thụ ấy lại xuất hiện một người khác...

Một thân y phục màu khói,tóc buông tự nhiên, chỉ dùng một dải lụa thắt ở nơi bờ trán kéo xuống gáy, giữa dải lụa có khảm một viên đá quý màu đỏ có hình dạng như mắt hồ li, lấp la lấp lánh dưới ánh trăng dịu nhẹ.

Trên khuôn mặt người này có mang một chiếc mặt nạ hình mặt hồ li, ẩn sau chiếc mặt nạ là cặp mắt long lanh như mặt nước hồ dưới ánh trăng,thần bí vô cùng...

Nhân vật thần bí cũng ngồi đó, dáng ngồi còn thư thái hơn cả Cố Mạn Phi khi nãy... y bào buông thõng xuống phía dưới, khẽ phất phơ trong gió.

Cành cây mà hắn đang ngồi, thật sự rất rất là mỏng manh, mỏng manh yếu ớt hơn cả cành liễu non, ví như một đứa trẻ con nghịch ngợm cũng có thể ra tay bẻ gẫy.

Hắn ngồi đó, ngồi trên cành cây yếu ớt ấy, dáng ngồi vững trãi đến lạ lùng, cành cây im ắng không chút lay động...

Nếu như chú ý nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra,cành cây mà hắn đang ngồi ấy nằm rất gần cành cây mà khi nãy Cố Mạn Phi đã ngồi...nếu như Cố Mạn Phi vẫn ngồi đây thì sẽ hệt như đang ngồi trong vòng tay hắn ta vậy...

Một chân chống gọng lều,một tay chống gọng cằm, mãi tóc buông xõa xuống, rõ ràng nơi này đang được bao trùm bởi màn đêm tăm tối, thì giờ hắn ngồi đây như một tia nắng xuân, soi rọi mọi thứ xung quanh, xua đi màn đêm tăm tối...

Nhìn theo hướng mà Cố Mạn Phi biến mất,khóe miệng nhếch lên...

.... tiểu nha đầu đó chắc chắn đã không phát hiện ra hắn ngồi ngay sau lưng....

Nhưng tính cảnh giác của tiểu nha đầu thật là cao,khi nãy hắn chẳng qua chỉ khẽ hít thở chút thôi, chỉ là khẽ áp sát chút vào sau gáy tiểu nha đầu thôi mà đổi lại nhát dao như vậy...

Rõ ràng không có chút linh lực nào mà động tác lại nhanh như chớp... sít chút nữa là chém đứt một góc áo bào của hắn rồi.

Lá bùa của nàng cũng không tệ, hắn cũng coi như là kẻ đi nhiều biết rộng mà cũng không thể nhìn ra trên lá bùa vẽ những gì...

Lại còn cái cách mà tiểu nha đầu biếm mất nữa... kì quái, kì quái...

Đứa trẻ này như đã trở thành một người khác vậy...

Hắn cúi xuống, suy nghĩ giây lát,khẽ cười... đứng dậy,thân hình màu khói ấy nhạt dần, nhạt dần... biến mất trong không khí....

......

Nhân vật này là ai??? Là ai???