Bàn tay cầm tách trà của Tây Môn Gia Khánh khựng lại, đưa tay nhận lấy con hạc giấy... Con hạc giấy hình như được dùng một thủ pháp đặc biệt gấp thành, chỉ cần bóc ra là sẽ để lại dấu vết, đây là cách phòng ngừa người đưa thư xem trộm thư...
Tây Môn Gia Khánh cũng rất khéo,rất nhanh, đã mở được hạc giấy ra, đợi đọc xong bức thư, các ngón tay nắm chặt lại...
Trên bức thư chỉ có hai dòng chữ nhưng như một tiếng sét đánh trúng tim Thái tử:
- Bệnh nan y của điện hạ do kịch độc gây ra, xin điện hạ cho người mua lại cho tại hạ chiếc vòng tay kia, tại hạ sẽ có cách giải kịch độc trên người điện hạ.
Mấy năm trước tự nhiên trên người Tây Môn Gia Khánh xuất hiện một bệnh nan y, mỗi khi luyện công thì toàn thân đau nhức khủng khϊếp,toàn thân kinh mạch như muốn vỡ tan ra, nhưng không luyện công thì lại không có cảm giác gì.
Hiện giờ đang là thời điểm mà Tây Môn Gia Khánh cần phải chăm chỉ luyện công, bằng không công lực không những không tăng mà còn thụt lùi.
Hiện giờ hắn vẫn còn ngồi vững cương vị Thái tử cũng chỉ vì bản thân hắn là thiên tài số 1 của Thiên Tinh quốc.
Nếu để người ngoài biết ninh lực của hắn đang có chiều hướng giảm dần thì chỉ sợ sẽ không thể giữ nổi ngôi vị, đến khi ấy thì mạng sống cũng khó giữ.
Hai năm nay hắn đã âm thầm cầu y, đã cầu cứu qua đủ các thể loại thần y, nhưng không một ai nhìn ra hắn bị làm sao.
Thậm chí họ còn không thể nhận ra bệnh của hắn ở đâu.
Ngón tay hắn run run, nhưng vẫn kịp định thần, búng ngón tay,hạc giấy hóa thành tro bụi trong bàn tay hắn. Rồi khẽ ra lệnh cho thuộc hạ:
- Bất luận giá nào cũng phải mua được chiếc vòng tay kia, rồi mang lên đây cho ta.
Người thuộc hạ nhận lệnh, đi nhanh ra ngoài.
Tây Môn Gia Khánh nghĩ một chút rồi ra lệnh cho tên tiểu đồng vẫn đang đứng hầu ở cửa:
- Mời vị công tử đó qua đây chút!
Tên tiểu đồng lanh lợi, rất nhanh rồi quay lại, quỳ xuống trước mặt hắn:
- Điện hạ, vị công tử đó đã rời đi, có để lại cho người một con hạc giấy này nữa!
Hai tay cầm hạc giấy cung kính đưa lên cho Thái tử.
Tây Môn Gia Khánh giật mình, nhận lấy hạc giấy,mở ra, trên thư chỉ có vài chữ:
- Tối mai, quý phủ thư phòng gặp mặt!
Nét chữ sắc nét, có lực như muốn đâm rách trang giấy, cũng chính là nét chữ trên bức thư đầu tiên.
Sắc mặt Tây Môn Gia Khánh trùng xuống, đứng bật dậy, ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng tỏa đi tìm người, để âm thầm bảo vệ,tiện thể điều tra xem người đó là ai đến từ đâu, thân phận như nào.
Hắn rất là hiểu tính cách tứ đệ của mình, chỉ sợ đã có ý định sát hại vị tiểu công tử đó rồi, chỉ cầm vị công tử ấy ra khỏi đây thì lập tức sẽ gặp hại...
Vị công tử này là niềm hi vọng duy nhất của hắn trong lúc này, tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện.
Vừa xong hắn sai tiểu đồng sang mời vị công tử ấy cũng là muốn bảo vệ cho sự an toàn của người đó mà thôi... không dè người đó đã rời đi trước một bước....
Thời gian từng giây từng phút qua đi, chiếc vòng tay đã được thuộc hạ của Thái tử mua về... cầm chiếc vòng trong tay Thái tử nhìn ngắm mãi mà không nhận thấy có điểm gì đặc biệt cả...
Qua một tuần hương, người hộ vệ trở về, sắc mặt rất xấu:
- Điện hạ, thuộc hạ vô dụng, không tìm ra vị công tử ấy!
Mặt biến sắc, Tây Môn Gia Khánh đứng bật dậy:
- Sao vậy được?
......