Chương 5: Lại phải chạy trốn...

Cố Mạn Phi ngước nhìn cánh cửa phủ,hai chiếc đèn l*иg được treo trên đó đang tỏa ánh sáng yếu ớt đủ để người ta đọc được hai chữ "Tây Phủ" viết trên tấm bảng hiệu...

Cũng chỉ vì hai chữ này đã khiến cố chủ Cố tiểu thư tưởng lầm đây chính là một trong những phủ dã của vị hôn phu Tây Vương Ngôn... Nên nàng không chút nghi ngờ mà nhận lời hẹn...

CỐ Mạn Nhi nhanh chóng thoát ra khỏi "tây phủ",ngoái đầu nhìn lại,nàng thấy xót xa cho cố chủ...theo nàng suy đoán thì chính Tây Vương Ngôn là kẻ chủ mưu ám hại cố chủ...nguyên nhân mà,quá đơn giản,chính là để có lí do để lập tức có thể xóa bỏ hơn ước với Cố đại phế nhân tiểu thư rồi...Cố tiểu thư bị bắt đến nơi này,không chết thì cũng bị hủy hoại sự trinh tiết...với lí do này hoàng tử đường hoàng hủy hôn và không ai có thể chê trách hắn...cao tay,xảo quyệt chính là đây...

Trong phút chốc Hầu phủ loạn tung lên,tiếng hò hét,bước chân chạy...việc Hầu gia bị gϊếŧ chắc hẳn đã kinh động tất cả mọi người...rất nhanh viện quân sẽ tới...

Cố Mạn Phi hòa mình vào bóng đêm,nhanh chóng rời đi....

Con đường lưng trừng núi...sấm sét ⛈⛈⛈⛈nổi lên,cơn giông bão nghiêng trời nở đất trút xuống..

Cố Mạn Phi không khỏi buông câu chửi thề,cái thời tiết quái quỷ này nói mưa là mưa ngay được,nhanh đến mức nàng không kịp trở tay..

Đường núi hiểm trở,một bên là vách núi dựng đứng trơn tuột,một bên là vực xâu ngàn trượng...tìm đâu ra một chỗ trú mưa?

Nàng chỉ còn cách chạy bộ,có thuật hoán vị (trong nháy mắt có thể dịch chuyển ra vị trí khác trong phạm vi nhất định tùy theo nội công của từng cá nhân) cũng không giám tự ý sử dụng..Bởi thân xác này mới chỉ là một đứa trẻ 12_13 tuổi,lại yếu ớt không có chút nội công nào... tự ý dùng thuật hoán vị dễ gây hậu chứng không tốt cho cơ thể này...hơn nữa nàng cũng không nắm rõ địa hình nơi này,chả may hoán vị quá mức rơi xuống vực kia mà chết lần nữa thì oan uổng quá...

Chỉ trong phút chốc mảnh vải nàng cuốn bừa trên người đã đẫm nước mưa....thời tiết cuối thu,hơi se lạnh,lại thêm những hạt mưa to trút lên người nàng khiến nàng lạnh buốt tê tái,mưa to và mau hạt nàng dường như ko mở nổi mắt để tìm đường đi được...trời quá tối nữa càng khiến nàng khó xác định phương hướng,và cứ thế nàng chạy về một con đường nhỏ...dẫn đến một nơi càng hoang vu hẻo lánh hơn...

Đi thêm 3_4 dặm nữa theo con đường nhỏ ấy,bất giác phát hiện địa hình xung quanh càng lúc càng hiểm trở với những núi cao vực xâu thăm thẳm...con đường lúc trước mặc dù cũng khó đi hiểm trở nhưng còn được lát đá sạch sẽ,con đường này thì khác,đường đất trơn trượt đầy rêu và cỏ dại...

Cố Mạn Phi bị lạc đường rồi....đang định quay lại đường cũ thì ngước mắt nhìn về phía xa xa đằng trước mặt nàng phát hiện nơi đó có một cái động...ánh mắt nàng ngời sáng lên,kệ lạc đường hay đúng đường,trước mắt cứ vào trong động trú mưa chờ trời tạnh tính tiếp vậy...

Cái động ấy nằm giữa vách núi dựng đứng,cách mặt đất tầm trên 10 mét...với tình trạng hiện tại thì nàng không có cách nào để leo lên được...

Cố Mạn Phi đi xung quanh tìm xem có gì đó có thể giúp nàng leo dc lên trên không...may thay nàng tìm được đoạn dây leo khá dài và chắc chắn...vài thao tác đơn giản nàng đã bện thành một sợi dây đủ dài có móc đặc biệt...nàng tung sợi dây về phía động...sợi dây chuẩn xác quấn vào mỏm đá to sát mép động...nàng nhẹ nhàng đu người leo vào trong động...hang động này khá là xâu....

Cố Mạn Phi cầm trên tay thanh bảo kiếm mà nàng vừa lấy được trong phủ tên biếи ŧɦái...từng bước từng bước tiến vào xâu trong hang động...theo như kí ức của cố chủ,ở khu rừng núi này tồn tại khá nhìu thú rữ,nàng cần phải cảnh giác cao...

⏲⏲⏲NAM CHÍNH SẮP XUẤT HIỆN RỒI CÁC NÀNG Ạ...CÁC NÀNG HÓNG KHÔNG?

CHƯƠNG 6: LẠI TIẾP TỤC CHẠY Ư?