- Tất nhiên!
Thư sinh nhăn mặt khổ sở, thở dài:
- Vậy được, món này thuộc về tôi!
Khi tiếng đập búa vang lên báo hiệu đấu giá thành công, chàng thư sinh rút từ trước ngực áo ra một sấp ngân phiếu đặt lên bàn, trên sấp tiền còn để thêm một lượng bạc vụn.
Mọi người nhìn chàng thư sinh như nhìn một thằng hề đang mua vui cho họ, nhìn hắn trộm gà không được lại mất cả nắm gạo,bỏ ra 80 vạn lượng để mua về một cây cỏ chỉ đáng giá 5 vạn lượng.
Chàng thư sinh cầm chiếc hộp thủy tinh đang đựng hoan hình thảo bên trong, để trên lòng bàn tay, nhìn một cái rồi thở dài, nhìn thêm cái nữa lại thở dài tiếp.
Tây Môn Hàn nhìn bộ dạng hắn như vậy thì rất hả dạ, cố ý trêu tức:
- Huynh đài, món đồ yêu thích đã thuộc về huynh rồi, sao lại còn than thở?
Thư sinh ngước nhìn về phía Tây Môn Hàn, tiếp tục thuyết phục:
- Tứ điện hạ, ngài thật không cần sao?
Tây Môn Hàn trả lời dứt khoát:
- Không cần!
- Hôm nay bất luận thế nào cũng không cần?
- Không sai, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa cũng không cần!
- oh...vậy được.
Chàng thư sinh đành chấp nhận sự thật,từ từ mở chiếc hộp ra,ngắm nghía, bỗng cười lớn:
- Một ngọn hoan hình thảo 3000 năm tuổi cực phẩm, thật không ngờ tại hạ chỉ mất có 80 vạn lượng mà mua được, lãi rồi, lãi lớn rồi!
Một câu nói đủ khiến cả hội trường náo loạn...
Ly trà Tây Môn Hàn đang cầm trong tay, rơi xuống đất vỡ tan:
- Cái gì?
Hoan hình thảo khó tìm,một ngọn hoan hình thảo 10 năm tuổi đã có giá trên dưới 5 vạn lượng, đây cũng là loại hay được bán trên thị trường nhất.
Còn loại 3000 năm tuổi vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết! Có thể nói giá trị liên thành, đừng nói 80 vạn lượng, kể cả 800 vạn lượng cũng chưa chắc đã mua được...
Không khí mỗi lúc một náo nhiệt...
Tây Môn Hàn ngây người một lúc,bỗng cười nhạt:
- Nói dối! Bản Vương không tin! Trên thế gian này làm gì có cực phẩm hoan hình thảo 3000 năm tuổi chứ? Đây rõ ràng chỉ là loại 10 năm tuổi!
Chàng thư sinh nhẹ nhàng đáp lại:
- Tại hạ cũng đâu có đòi điện hạ phải tin?
Nói rồi chậm chạp nhét chiếc hộp đựng hoan hình thảo vào tay áo.
- Tiểu huynh đệ, xin chờ chút! Có thể cho bản thánh nữ xem chút không?
Thiên Vấn tông thánh nữ nhẹ nhàng bay từ nhị lầu xuống...đứng trước mặt chàng thư sinh.
Thiên Vấn tông thánh nữ vốn nổi tiếng không coi ai ra gì...ngay cả tứ điện hạ Tây Môn Hàn cũng phải nể vài phần, còn có đôi chút nịnh lọt. Còn lại gần như là đa số mọi người có cơ hội nói chuyện cùng nàng ta đã phải thấy là vô cùng vinh hạnh rồi.
Vị thánh nữ mặc đồ trắng tinh đứng đó, khuôn mặt khẽ nở nụ cười... Tuy là một câu thương lượng nhưng lại có ý không cho người khác cự tuyệt... nàng ta cũng nghĩ chàng thư sinh cũng sẽ không cự tuyệt.
Chàng thư sinh quả nhiên không cự tuyệt mà thẳng thắn ra giá:
- Được, 10 vạn lượng!
Thánh nữ áo trắng ngơ người:
- Gì cơ?
- 10 vạn lượng cho cô nhìn một cái.
Thư sinh nói rõ hơn.
Bạch y thánh nữ:"...."
- Lẽ nào công tử không nhận ra ta? Ta chính là Thiên Vấn tông thánh nữ Cổ Vân Đàm...
Bạch y thánh nữ báo thẳng tên tuổi...
- 20 vạn lượng...
Chàng thư sinh càng lên giá...
Bạch y thánh nữ, gương mặt đỏ bừng:
- Ngươi...
- 30 vạn lượng!
- Ngươi... ngươi sao có thể tùy tiện hét giá vậy chứ?
- 40 vạn lượng!
Thư sinh từ tốn cất tiếng:
- Thánh nữ, tại hạ tùy tiện hé giá nhưng không cho phép thánh nữ trả giá đâu. Nếu thánh nữ sót ngân lượng thì có thể không xem, tại hạ đâu có ép? À thánh nữ khiến ta lại tốn thêm nước bọt giải thích, giờ thành 80 vạn lượng rồi. Thánh nữ nói thêm một câu thì sẽ tăng thêm 10 vạn lượng. Vậy còn xem hay không xem nữa?