Chương 32: Hỏa tinh đâm vào địa cầu?

Tây Môn Thiết thị ý cho họ đứng dậy, dơ ra chiếc thẻ phỉ thúy,cười nhẹ nhàng nho nhã:

- Tứ vị, chiếc thẻ này của bản vương có thể dùng cả cho vị tiểu công tử này không?

Bốn tên môn đồng đâu dám có ý khác, vội đáp:

- Tất nhiên là được, tất nhiên là được rồi ạ! Mời hai vị!

Cố Mạn Phi rất muốn sờ sờ lên mặt mình, vị Bát vương gia này sao lại giúp nàng? Lẽ nào hắn nhận ra nàng rồi?

Không thể nào! Nàng rất tin tưởng vào tay nghề hóa trang của mình, sau khi hóa trang thì đến ngay cả mẫu thân, phụ thân nàng cũng chả thể nhận ra. Mà vị Bá vương gia này mới gặp nàng có một lần, không quá quen thuộc,đâu thể dễ dàng nhận ra nàng vậy chứ?

Ngay lúc nàng đang phân tâm vậy, bàn tay tự nhiên bị lắm lấy:

- Tiểu huynh đệ, đi thôi, chúng ta vào trong!

Vì kiếp trước xuất thân là một sát thủ nên nàng có tính cảnh giác rất cao, luôn giữ khoảng cách nhất định với người xung quanh,lúc này bàn tay tự nhiên bị lắm lấy, theo phản xạ với vài động tác đơn giản kéo tay mình ra khỏi tay Tây Môn Thiết.

Xong rồi nàng mới thấy mình có chút quá mẫn cảm, đối phương chỉ đơn giản là muốn kéo nàng đi thôi chứ không phải muốn ra tay khống chế nàng.

-Vậy thảo dân vào trước!

Đi từng bước lớn vào trong.

Tây Môn Thiết nhìn bàn tay mình,ánh mắt ánh lên sự hứng thú, cũng chậm chạp bước đi.

Bốn tên môn đồng mồm há hốc đến độ nhét vừa quả trứng ngỗng!

Vị Bát vương gia nổi tiếng với tật sợ bẩn lại chủ động nắm bàn tay đen đúa của tên tiểu tử đó ư?

Còn tên tiểu tử không biết điều ấy lại dám hất tay Bát vương ra? Mà vị Bát vương gia cũng không hề tức giận? Vậy là sao? Lẽ nào hỏa tinh đâm địa cầu rồi sao?

.....

Nhờ phúc của vị Bát vương gia, Cố Mạn Phi đã được tiếp đãi rất nồng nhiệt.

Hai người họ được mời vào một căn phòng thượng hạng chuyên giành cho trọng khách. Bên trong phòng được trang trí rất tinh tế,bất luận là bàn ghế, bình phong hay tách nước, li trà... tất cả đều toát lên một thứ phong vị cao quý...

Ngồi vào bàn trà,nhìn xuyên qua chiếc rèm trân châu có thể nhìn thấy toàn cảnh hội trường đấu giá.

Trên bàn trà bày hoa quả, bánh,trong phòng có mùi hương dịu ngọt rất dễ chịu...

Cố Mạn Phi ngắm nhìn gian phòng rồi bước tới bên cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài...

Căn phòng này nằm ở tầng hai của tòa nhà,hội trường đấu giá ở tầng 1, xung quanh bố trí bàn ghế rất ngăn lắp,có vài chục người đang ngồi ở đó, nhìn cách ăn mặc đủ biết đó đều là những người có tiền có của.

Trên tầng 2 có 16 gian phòng, bao tròn toàn hội trường.

Từ góc nhìn này, Cố Mạn Phi có thể nhìn thấy cánh cửa sổ vòm cung của các gian phòng,trên mỗi cửa sổ lại được trang trí bởi những chiếc rèm trân châu, ánh sáng đèn ở trong phòng chiếu rọi nên những viên trân châu tạo thành một thứ ánh sáng lấp lánh lấp lánh khiến người bên ngoài nhìn không rõ người ngồi trong phòng là ai.

Tất cả gian phòng đều đang sáng đẻn và có bóng người đang cười đang nói...

Ánh mắt nàng ngước lên phía trên,tầng thứ 3 của tòa nhà....