" Tông Nhân phủ " chuyên quản lí những việc lớn nhỏ trong nội thất Hoàng tộc. Vị phủ thừa này có thân hình to lớn, khuôn mặt nghiêm nghị...hiện mặt tha trùng xuống, đôi mắt sắc như đao nhìn Cố Mạn Phi:
- Cố tiểu thư, đêm qua bản phủ có nhận được một tin tố cáo, nói trong khuôn viên của người có nam nhân lạ mặt xuất hiện, lại nói đêm qua còn nhìn thấy tiểu thư lén bỏ ra ngoài đi hẹn gặp nam nhân, cả đêm không về...
Cố Mạn Phi bật cười:
- Đại nhân nói vậy có vẻ không ổn cho lắm? Có người tố cáo vậy có thể vì đố kị Mạn Phi có một mối lương duyên tốt, ghen tị với Tướng quân phủ nên mới dội nước bẩn lên người Mạn Phi... nên không thể là bằng chứng được. Nói thêm nữa là khuôn viên nhỏ này của Mạn Phi nằm sâu tít trong Tướng phủ, người tố cáo Mạn Phi chắc là người ngoài phủ phải không ạ? Kể cả có người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong tướng phủ thì người đó sao biết rằng người đàn ông ấy dừng chân trong khuôn viên của tiểu nữ? Nói không chừng hắn đi tới nơi khác trong phủ thì sao?
Một câu nói đủ khiến cho nhiều người biến sắc, ngay cả Tây Môn Ngôn cũng không khỏi chững lại... chỉ có vị Bát hoàng tử kia là vẫn cười tươi, đôi mắt hoa đào ánh lên sự tò mò thú vị:
- Lời nói của Cố tiểu thư rất có lí, Lưu đại nhân, người thấy sao?
Lưu đại nhân - vị thừa phủ của Tông Nhân môn lên tiếng:
- Người tố cáo là người trong tướng phủ.
Cố Mạn Phi nhếch mày:
- Vậy thì thật là lạ, đã là người của Tướng phủ phát hiện ra... tại sao lại không bẩm báo với Cố tướng quân hoặc Cố phu nhân mà lại đến Tông Nhân môn tố cáo cơ?
Lưu đại nhân:
- Việc này liên quan tới danh tiếng của Hoàng gia, người tố cáo sợ Tướng phủ sẽ giấu nhẹm việc này lên mới trực tiếp tới Tông Nhân phủ tố cáo.
Cố Mạn Phi gật đầu:
- oh, nói vậy cũng có chút hợp lí. Nhưng cũng không ngoại trừ có kẻ muốn làm xấu mặt Tướng quân phủ, muốn bày trò ám hại Tướng phủ... vì dù sao cũng chỉ là một lời nói không chút căn cứ...
Tây Môn Thiết phe phẩy cái quạt, mỉm cười:
- Bản Vương thấy Cố tiểu thư nói rất có lí, chỉ có nhân chứng thì vẫn không thể đủ để buộc tội ai cả.
Tây Môn Ngôn đứng bên cạnh, quay sang nhìn Bát hoàng tử... Tây Môn Thiết dùng quạt vỗ vỗ lên vai Tây Môn Ngôn:
- Thập nhị đệ, việc này thật là còn nhiều điểm ngờ... Đệ cũng không hi vọng vị hôn thê của mình làm ra những việc trái luân thường đạo lí như vậy chư?
Tây Môn Ngôn miễn cưỡng nở nụ cười:
- Đâu có. Tiểu đệ cũng hi vọng... hi vọng Mạn Phi là vô tội mà..
Cố Mạn Phi lướt nhìn qua Tây Môn Ngôn, tất cả những điều này đều do hắn ta làm ra để hòng từ hôn thôi! Giờ còn ở đây diễn cho ai xem?
Chính hắn là kẻ dùng một bức mật thư lừa cố chủ đi ra ngoài... sáng nay lại cố ý cho người đến khám xét... Chắc nghĩ rằng nàng đã bị gϊếŧ chết tại Nhạc Hoa hầu phủ rồi, giờ vườn không nhà trống, rồi người của hắn sẽ khám xét ra thứ gì đó làm bằng chứng chứng minh.... Vậy là một chậu nước bẩn với tội danh Cố Mạn Phi tư thông tình lang cứ vậy hất lên người nàng.... Rồi sau đó cũng không còn ai đi điều tra về cái chết của nàng, Cố Mạn Phi sẽ chết oan uổng như vậy...
May mắn thay nàng - sát thủ lừng danh Cố Mạn Phi đã đến đây, nàng sẽ thay cố chủ đòi lại công bằng! Chúng nợ cố chủ những gì thì nàng sẽ bắt chúng trả lại gấp trăm ngàn lần.
Nàng quay sang nhìn Lưu đại nhân:
- Đại nhân còn chứng cứ gì nữa?
Lưu đại nhân điềm đạm trả lời:
- Theo như quốc pháp, có nhân chứng tố cáo thì bản phủ có thể lục soát nhà của nghi phạm!
- Vậy là đại nhân muốn khám xét nơi ta ở?
- Không sai! Cố tiểu thư để cho bản phủ khám xét thì mới có chứng minh sự trong sạch của tiểu thư.
Cố Mạn Phi thở dài:
- Xem ra cũng chỉ còn có cách đó. Nhưng tiểu nữ có một yêu cầu.
- Nói!