Chương 2: Tiểu nha đầu ngươi không sợ bản hầu ư?

-Thuộc hạ tuân lệnh.

Hai tên thuộc hạ đồng thanh.

- "Xin Hầu gia bớt giận,đây vẫn còn một cô gái,xin mời Hầu gia hưởng thụ ạ"

Một trong hai tên thuộc hạ lên tiếng,rồi đặt chiếc chăn lụa mỏng cuốn trọn Cố Mạn Phi xuống chiếc giường hào hoa kia.

Kẻ biếи ŧɦái hướng ánh nhìn đến gương mặt Cố Mạn Phi,không khỏi nhíu mày ánh mắt đầy thất vọng và coi thường.

- "Xấu thậm tệ.các người kiếm đâu ra cái món hàng tồi tệ này?"

Cố Mạn Phi cũng không biết dung mạo sau khi xuyên không đến đây biến thành thế nào.Nàng chỉ biết rằng bản thân giờ rất yếu không chút nội lực nào, giờ phản kháng cũng chỉ vô ích.Thế nên cách tốt nhất là án binh bất động đợi thời cơ...

Hai kẻ thuộc hạ ấp úng trả lời:

- "Bẩm Hầu gia,thật ra thân hình cô gái này cũng không hề... tệ....bọn thuộc hạ thật sự không thể trong thời gian ngắn mà kịp chọn lựa hàng tốt hơn...với lại cô ta vẫn là..trinh nữ...vậy mong Hầu gia dùng tạm,ngày mai bọn thuộc hạ nhất định sẽ kiếm được món hàng tốt hơn để phục vụ Hầu gia ạ..."

Kẻ biếи ŧɦái xua xua tay,hai kẻ thuộc hai hiểu ý,cúi đầu lùi chân đi ra phía ngoài điện,không quên lôi theo cô bé đáng thương kia...

Phút chốc trong cung điện rộng lớn chỉ còn một mình Cố Mạn Phi cùng kẻ biếи ŧɦái kia.

Tên Hầu gia giờ đây mới chăm chú quan sát gương mặt Nàng,chợt nhận ra trong đôi mắt nàng không hề nhận thấy chút lo lắng sợ sệt nào,cũng không chút tỏ vẻ đáng thương cầu cứu nào cả....đôi mắt đen láy tĩnh lặng đầy vẻ ung dung,tự tại...

Hầu gia không khỏi thốt lên đầy ngạc nhiên:"tiểu nha đầu,ngươi không sợ bản hầu ư?"

Cố Mạn Phi trả lời đầy lãnh đạm:

-"Không sợ".

Thực tế bản thân nàng sợ rất nhiều thứ nhưng chỉ duy nhất là không sợ kẻ sắp chết.

-"Ha ha không ngờ con nha đầu xấu xí như người lại to gan tới vậy"

Hầu gia tiếp tục ngắm nghía khuôn mặt Nàng,bỗng nhận thấy khuôn mặt nàng thật thanh tú,đặc biệt là đôi mắt đen lay láy,ánh mắt sáng lấp lánh như có hàng vạn vì sao trên trời hội tụ nơi cặp mắt ấy.

Thân hình mặc dù hơi gầy gò chút nhưng bù lại nước da nàng trắng hồng đầy sức sống.Nếu như loại bỏ được vết bớt trên vầng trán thì nàng thật sự là một tuyệt thế giai nhân.....

Thật đáng tiếc....

Nhưng hiện tại bản thân kẻ biếи ŧɦái vẫn đang vô cùng khó chịu vì chưa được thỏa mãn giục vọng...hắn cần giải tỏa,cần được thỏa mãn nhu cầu bản năng...

...Thôi thì đành nhắm mắt coi như ko thấy vết bớt xấu xí kia...để cùng nàng ta đắm chìm trong hoan lạc....

Nghĩ vậy, ánh mắt Hầu gia sắc lạnh như ánh mắt thú săn chằm chằm nhìn con mồi.Rồi bỗng dưng ra tay nhanh như chớp,thông qua lớp chăn mỏng ấn mạnh vào bụng Cổ Mạn PHI....ngay lập tức hắn ta haha cười đắc trí...

-" Hóa ra ngươi không những là một con nha đầu xấu xí mà còn là đồ phế vậy,không có lấy chút nội công nào..."

Hắn ta lúc này mới thật sự yên tâm.

Từ trước tới nay bất kể cô gái nào bị bắt cóc đến đây đều chỉ biết run rẩy,gào thét,khóc lóc cầu xin tha mạng....và cuối cùng là chết dưới tay hắn,chưa từng có ngoại lệ...

Thật ko ngờ hôm nay lại có kẻ ngoại lệ...ko hề sợ hãi khóc lóc cầu xin....trái ngược,cô ta bình tĩnh đối đáp....điều đó khiến hắn nghi ngờ cô gái này là một võ lâm cao thủ...Nhưng ngay vừa xong sự thật chứng minh hắn đã lo xa quá..đan điền của cô ta không có chút gì gọi là nội công...cô ta là phế vật không hơn không kém.

Đến đây đường như nghĩ ra điều gì đó:" ah ta biết rồi ngươi chính là Cố Mạn Phi,thiên kim tiểu thư của Cố phủ,con gái Cố tướng quân...Haha thì ra ngươi chính là đại phế vật tiểu thư của Cố phủ..chả trách được chả trách được.....""

Câu nói của hắn như chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa trí nhớ của Cố tiểu thư...hàng vạn đồng kí ức không thuộc về Cố Mạn PHI ùa về...

Đây chắc chắn là kí ức của chính chủ Cố tiểu thư,kí ức hỗn loạn,mờ mờ ảo ảo.....

👉👉👉👉👉HẾT. CHƯƠNG 2

XIN MỌI NG CHO Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG 2 NÀY Ạ

CHƯƠNG 3:Cố chủ đã sống một đời nhu nhược khổ sở...đáng thương.