Mọi người xung quanh với hắn lúc này như không tồn tại. Cả thế giới như chỉ có mình hắn và nàng. Trong tâm thức cứ muốn đến gần nàng ấy. Hắn muốn hỏi nàng, nàng có phải nữ nhân hắn thường gặp trong những giấc mơ. Hắn muốn hỏi nàng, hắn và nàng có phải đã từng quen biết nhau không. Hắn muốn hỏi nàng, tại sao sâu trong tâm khảm hắn vừa nhìn thấy nàng đã vui mừng, hạnh phúc như vậy. Thế nhưng, hắn lại không tiến lên.
Lúc Ánh Tuyết xoay người rời đi thật nhanh, Hách La Duẫn Chiêu bỗng bừng tỉnh. Hắn phải đi hỏi nàng, nàng là ai.
Thế là tất cả mọi người nhìn thấy bóng dáng cao ráo của thất vương gia vội vàng đi theo sau lưng nữ tử kia. Ai nấy đều hai mắt sáng lên. Chẳng lẽ nàng ta là người mà thất vương gia thầm thương trộm nhớ. Nhưng nàng ta nhìn thế nào cũng giống quý thϊếp của cửu vương gia. Nhưng mà quan hệ của thất vương gia và cửu vương gia lại tốt chẳng khác gì anh em cùng phụ mẫu thế kia.
---
Chạy, nàng phải chạy, nàng không muốn ở lại đây thêm một giây nào, nàng không muốn phải nghe thấy những lời nói “Chúc mừng” kia, nó thật đau đầu.
Vẫn như thế, Hách La Duẫn Chiêu không tiến lên chỗ nàng mà vẫn giữ khoảng cách đi theo sau nàng. Trong quãng đường đi theo nàng, hắn như đoán ra được điều gì đó.
Thất vương gia có dáng người cao ráo, nhã nhặn, gương mặt không quá góc cạnh cũng không quá mềm mại, phong thái tao nhã. Nhưng trang phục đỏ rực như máu của hắn không làm cho người khác có cảm giác gì là bài xích, mà ngược lại mang đến một phong thái vô cùng tao nhã.
Bên ngoài đông người qua lại, hai người họ một nữ một nam đi phía sau khiến ai ai cũng tò mò nhìn theo.
Đi thế nào thì đến một ngõ cụt, không có người gần đó. Ánh Tuyết ngã khụy xuống. Nàng co người trong một góc, nước mắt thi nhau rơi xuống. Nàng cứ nấc lên như thế, một lúc lâu sau thì nàng ngất lịm đi.
Thấy nàng như vậy, Hách La Duẫn Chiêu cũng không dễ chịu gì. Hắn tiến đến bên cạnh nàng. Rồi bế nàng lên, đưa nàng đến thất vương phủ.
Hách La Duẫn Chiêu mở mạng che mặt của nàng. Hắn đoán không sai, gương mặt này đúng là câu hồn đoạt phách. Nhưng hắn lại không nhớ được thêm gì cả. Kí ức về nữ nhân hắn thường gặp trong giấc mơ lại quá đỗi mơ hồ.
---
Gần hai canh giờ trôi đi, Hách La Duẫn Cung không nhận được tin tức gì về Ánh Tuyết. Lòng y như lửa đốt. Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt kia của nàng, và cả khi nhìn thấy bóng lưng của thất ca theo sau nàng. Mà thất vương gia sau đó cũng không xuất hiện trong buổi tiệc.
Nhưng y là một vương gia, y không thể như một người bình thường bất chấp tất cả để đuổi theo người mà y yêu. Trên vai y mang theo quá nhiều gánh nặng, y không thể để bất kì kẻ nào nắm được điểm yếu của y. Nếu không cả y lẫn nàng đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Tất cả mọi chuyện đều rơi vào mắt trắc phi Phùng thị, từng cử chỉ, nét mặt của cửu vương gia cho đến vị quý thϊếp kia, và cả hành động kì lạ của thất vương gia. Không ai để ý rằng nàng ta đang nở một nụ cười hờ hững trước khi đi vào phòng nghỉ.
Còn về các phe cánh của những vị vương gia khác khi nhìn thấy chuyện này, họ không khỏi thầm cười. Xem ra đế đô sắp sửa không bình yên rồi.
---
Ánh Tuyết mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy xung quanh vô cùng lạ lẫm. Căn phòng này có màu xanh ngọc nhạt. Xung quanh bày trí những vật phẩm vô cùng trân quý nhưng không nhiều. Cả chiếc giường cũng vô cùng êm ái. Mùi hoa cỏ nhàn nhạt khiến cô vô cùng thoải mái mà hít sâu vài hơi.
Bên ngoài bỗng có người đẩy cửa bước vào. Đó là thất vương gia. Nhìn thấy hắn mà Ánh Tuyết có chút ngẩn người.
“Nàng tỉnh rồi!” Giọng nói của hắn hơi trầm trầm nhưng khiến người ta có cảm giác như rót mật vào tai.
Nàng sao cảm thấy người nam nhân này lại quá đỗi quen thuộc. Nhưng lại không tài nào nhớ ra được chuyện gì khác. Bất giác nàng nói, “Ngươi biết ta?”
Hách La Duẫn Chiêu nói, “Quý thϊếp của cửu đệ. Đúng không?”
Nghĩ đến Duẫn Cung, tim nàng như bị ai đâm vào, nàng lắc đầu nói, “Không phải, ý ta là ta của trước kia, ta của trước khi được cửu vương gia cứu. Ta có một cảm giác là đã từng gặp qua ngươi trước đây.”
Duẫn Chiêu tiến đến gần nàng, hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà kéo nàng lên. Hắn lạnh nhạt buông ra một câu, “Về phủ của cửu vương gia đi, đệ ấy có lẽ đang đợi cô.”
Bỗng những giọt nước mắt của nàng thi nhau rơi xuống, nàng không hiểu tại sao nàng lại như thế, cảm giác này rốt cuộc là gì. Nàng nói, “Người có thể để ta ở lại đây đêm nay không, ta không muốn về phủ.”
Đôi mắt phượng của Duẫn Chiêu nhìn nàng đau lòng như thế, không hiểu tại sao lòng hắn lại nhói lên lần nữa. Hắn buông tay nàng ra, không nói một câu nào mà rời đi, để nàng ở trong căn phòng rộng lớn một mình.