Vũ Hân Nghiên nhìn gương mặt bản thân trong gương. Gương mặt này của nàng như già trước tuổi, dù rằng ở độ tuổi mười sáu xinh đẹp nhưng lại nhìn như hai mươi. Nàng siết chặt chiếc khăn trong tay.
Tranh đấu trong hậu viện nàng không phải không biết, nhưng nàng cứ suy nghĩ đơn thuần rằng chỉ cần bản thân nàng cố gắng làm một người tốt, mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì điều đó sẽ khiến cửu vương gia yêu nàng. Mẫu thân nàng nói nàng phải nhanh chóng sinh trưởng tử, nếu không thì mẫu thân sẽ không có tiếng nói nào trong nhà. Phụ thân nàng định để cho thứ nữ trong phủ gả qua phủ cửu vương gia làm trắc phi hay là thϊếp.
Nhìn lọ thuốc trong tay, Hân Nghiên nhịn không được cười mà nước mắt trào ra. Hôm nay nàng khoác y phục mỏng màu trắng, trên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, cùng mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng trên người. Tóc được buộc hờ phía sau. Này chính là cách ăn mặc và mùi hương của nữ nhân kia.
Thời gian còn dài, chỉ cần nàng có đứa bé, Duẫn Cung sẽ không lạnh nhạt với nàng nữa. Thật nực cười làm sao, phu thê ân ái là lẽ thường tình, vậy mà giờ nàng không khác gì nữ tử chốn thanh lâu.
Đêm nay cửu vương gia lại say, trong tẩm phòng lúc nào cũng có mùi hương thoang thoảng từ lư xông hương bay ra. Nàng đã cho người động tay động chân vào lư hương đấy.
Khoảng giữa canh ba, nàng đẩy cửa bước vào phòng vương gia nghỉ ngơi. Thị vệ bên ngoài hoàn toàn không ngăn cản, vì vương gia không nói là ngăn vương phi vào phòng, huống hồ vương phi còn ăn mặc gợi cảm như thế, bọn họ cũng hiểu có chuyện gì sắp diễn ra.
Từng bước tiến tới gần cửu vương gia mà con tim Hân Nghiên không ngừng đập thình thịch. Xuân dược trong lư xông hương không màu, không mùi nên không cách nào người khác nhận ra.
Nàng hít lấy một hơi thật sâu, tiến tới đặt tay lên bàn tay Hách La Duẫn Cung. Cảm giác thật lạ, cũng thật lưu luyến. Đây là lần đầu tiên nàng đυ.ng vào Duẫn Cung.
Đột nhiên Duẫn Cung siết chặt cổ tay nàng làm nàng khẽ rên. Căn phòng về đêm với vài ngọn nến le lói, hương thơm quanh quẩn bên hắn. Giọng y khàn khàn, “Sao nàng lại đến đây?”
Xương cổ tay Hân Nghiên như muốn bị nghiền nát, dù đau đớn vẫn không dám cất tiếng. Nàng sợ, nàng sợ chàng ta biết nàng không phải nữ tử kia. Sau đó đến với nàng sẽ là ở trong địa ngục vĩnh viễn nửa đời còn lại.
Đôi mắt Duẫn Cung trở nên mờ mịt vô định hướng. Hắn nhìn người phụ nữ mờ nhạt trước mặt. Trang phục trắng, hương thơm của nàng, đôi bồng đào như ẩn như hiện… Duẫn Cung nuốt nước bọt. Lí trí y hiện tại đã không còn chiếm lĩnh. Y ôm xốc Hân Nghiên và đặt trên giường.
Duẫn Cung hôn lấy cổ nữ nhân đang nằm trên giường, y tha thiết nói, “Ánh Tuyết, Ánh Tuyết.”
Thâm tâm Hân Nghiên run rẩy như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, đột nhiên nàng muốn vùng chạy, nàng kịch liệt vùng vẫy. Nhưng sức một tiểu thư nhà quan làm sao so với nam nhân trên lưng ngựa, điều đó càng làm kí©h thí©ɧ Duẫn Cung muốn nàng hơn.
Sau một hồi ân ái, Duẫn Cung ôm nàng vào lòng ngủ, nhưng Hân Nghiên không tài nào nhắm mắt được. Nàng run rẩy nghĩ đến khi mặt trời lên, người từng rất dịu dàng ôn nhu với nàng đêm qua sẽ phản ứng như thế nào. Luôn dặn lòng là không được khóc, sáng mai phải thật xinh đẹp trước mặt Duẫn Cung, hy vọng Duẫn Cung sẽ đối với nàng tốt hơn.
Cuối canh năm, Duẫn Cung tỉnh dậy. Y nhìn chăm chăm nữ nhân trong lòng hắn. Là Vũ Hân Nghiên, người đêm qua vậy mà lại là Vũ Hân Nghiên. Nàng ta là một vương phi vậy mà lại dùng thủ đoạn dơ bẩn này lấy lòng phu quân.
Y kiềm nén cơn giận trong lòng, gạt nàng ra khỏi người, đứng dậy.
Hân Nghiên thế mà vội vàng níu lấy tay hắn, đôi mắt nàng ngập nước.
“Ta không nghĩ vậy mà Vũ thượng thư lại bồi dưỡng đích trưởng nữ như thế này đây. Kĩ thuật đêm qua của ngươi cũng tạm được, nhưng vẫn là thua xa hoa khôi Hương Thúy lâu. Vậy đi, sáng nay ta sẽ mời ma ma Hương Thúy lâu tới huấn luyện thêm cho ngươi.”
Nói xong, Hách La Duẫn Cung rời đi trước sự hụt hẫng của Vũ Hân Nghiên.
Y chính là đang sỉ nhục Hân Nghiên là kĩ nữ thấp kém. Sỉ nhục phủ Vũ thượng thư chẳng khác nào nơi bồi dưỡng nữ tử thanh lâu.
Hân Nghiên giờ phút này hoàn toàn suy sụp, thậm chí ý định tự sát cũng có. Nhưng lại nghĩ đến mẫu thân, mẫu thân chỉ có mình nàng, nếu nàng đi rồi thì mấy vị thê thϊếp kia sẽ hại mẫu thân thê thảm đến thế nào chứ.
Nước mắt nàng ta giờ phút này cũng cạn khô, đối với kẻ sỉ nhục người nhà nàng, không đáng để nàng phải hy sinh nước mắt vì hắn.
* Canh ba: từ hai mươi ba giờ đến một giờ sáng.