Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độc Nữ

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Ánh Tuyết nhìn hắn, Hách La Duẫn Hiên không khỏi phì cười, bàn tay dùng lực bóp lấy cằm của nàng.

“Là Thất vương gia bảo ngươi đến dụ dỗ bổn Thái tử sao?”

Nàng khinh khỉnh nhìn hắn. Tên này mà là Thái tử thông minh tuyệt đỉnh người ta đồn sao? Chẳng khác gì một kẻ lên cơn động dục vậy?

Những chiếc kim châm lóe lên tia sáng nằm gọn trong bàn tay được giấu trong tay áo nàng từ bao giờ.

Thái tử vốn định giễu cợt Ánh Tuyết thêm đôi ba câu, chẳng hiểu tại sao bản thân lại chẳng thể cử động, tứ chi cứng nhắc, thậm chí không thể vận dụng nội lực.

Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, trong mắt không khỏi lóe lên sát ý.

Ánh Tuyết âm thầm ghi nhớ sát khí của hắn, nhưng nàng lúc này chỉ cười, nụ cười càng thêm diễm lệ.

“Ta nói, Thái tử, ngươi từng bị ta hạ độc thủ một lần. Vậy mà lần này vẫn không rút kinh nghiệm nhỉ?”

Hách La Duẫn Hiên vốn muốn trả lời, nhưng lại tiếp tục phát hiện, hắn không nói được. Chỉ đành trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

Ánh Tuyết gỡ bỏ bàn tay thô ráp đang đặt trên bờ vai mảnh khảnh của nàng. Lại chỉnh trang y phục. Kéo Thái tử đương triều nằm xuống giường.

Động tác vô cùng nhuần nhuyễn. Lại đợi qua một khắc, rút toàn bộ ngân châm ra khỏi huyệt vị của Thái tử.

“Ngươi nói xem, ta chẳng biết nên trả ơn ngươi ngày hôm đó thế nào ấy nhỉ?” Ánh Tuyết nói, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

“Lúc ta ở nhà cũ, ngươi khá may mắn là loại độc ta mới điều chế vẫn chưa kịp hoàn thành nên chưa mang theo ấy.”

“Ngươi nghĩ sao nếu làm kẻ thử nghiệm đầu tiên cho bổn cô nương nhỉ? Mà nói trước với ngươi, độc này ta vẫn chưa thử nghiệm bao giờ, cũng không biết nó có công dụng gì, ừm, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ điều chế ra thuốc giải.”

Càng nghe thì sắc mặt Hách La Duẫn Hiên càng tái mét, lúc này trên gương mặt tuấn tú đã toát ra không ít mồ hôi hột.



Đúng là hắn xem thường nữ nhân. Thậm chí càng xem thường nữ tử chỉ có một ít võ công mà đã tự cao tự đại đến mức mấy lần rơi vào hang hổ. Không ngờ hắn vậy mà hai lần bị nàng hạ độc được.

“Kể ra, ta cũng không rành mấy dược liệu này lắm, chỉ trộn đại thôi. Không biết Thái tử rồi sẽ ra sao nhỉ? Nếu Thái tử chết tại lầu xanh, chắc là chuyện cười của cả thiên hạ ấy nhỉ.”

Ánh Tuyết lại lấy lọ sứ màu xanh lá mạ ra, từ bên trong đổ ra một viên thuốc màu đen, có mùi cực kì hôi thối.

Nàng khẽ nhăn mặt, không nói câu nào nữa mà bóp hàm Hách La Duẫn Hiên để miệng hắn mở ra, rồi cho viên thuốc vào. Tiếp đó vuốt mạnh từ cổ Thái tử xuống, sau đấy lại cạy miệng hắn ra xem xét.

Cảm giác viên thuốc đi thẳng vào bên trong, Hách La Duẫn Hiên mặt không khỏi biến sắc. Thứ thuốc kia chẳng biết làm từ cái gì mà hôi thối khủng khϊếp, lúc nuốt vào thì có vị đắng nghét và chua lè không thể tả, làm hắn hận đến mức không thể nôn ra ngay tức khắc. Vốn dĩ cố gắng chặn lại viên thuốc ở cuống họng, nhưng nàng ta lại dùng tay vuốt vuốt, thế là viên thuốc lại trôi tuột vào trong cơ thể.

Nhìn thấy đã xong việc, Ánh Tuyết mặc kệ Duẫn Hiên trên giường, xoay người tiến ra bên ngoài cửa chính.

Vốn dĩ chuẩn bị tinh thần đối phó với đám người của Thái tử, cư nhiên lại nhìn thấy Thất vương gia trước mặt, cũng chẳng thấy đám thuộc hạ của Thái tử đâu.

Ánh Tuyết cười nhạt, coi như chẳng biết hắn là ai mà tiếp tục bước đi. Nàng phải nhanh thay y phục rồi chuồng đi, kẻo không phải người ở đây lại bị tú bà gian xảo kia gây phiền phức.

Thất Vương gia níu lấy bàn tay của nàng, vốn định nói gì đó, Ánh Tuyết thấy đám nô tài bắt đầu chú ý đến hắn và nàng, bèn đưa ngón trỏ lên môi cho hắn xem, ra dấu im lặng. Sau đấy kéo hắn vào bên trong phòng có Thái tử.

Đám tiểu quan bên ngoài có chút mịt mờ, e là khách của chủ nhân trong phòng. Nên cũng tiếp tục làm việc như thường lệ.

Lúc nhận được tin tức từ ám vệ, rằng Ánh Tuyết đi vào Hương Thúy Lâu, lại còn giả làm kĩ nữ bước vào phòng Thái tử. Trong lòng hắn như lửa đốt, nhanh chân chạy đến nơi này, cũng không nể nang ai mà một mạch đi lên, xử lý hết đám thị vệ của Thái tử, rồi định phá cửa đi vào. Ai ngờ nàng xuất hiện rành rành trước mặt hắn. Còn kéo hắn vào trong phòng.

Không ngờ Hách La Duẫn Chiêu lại nhìn thấy Ánh Tuyết một bộ y phục đỏ rực, trang điểm vô cùng diễm lệ. Vốn tâm trạng hắn không tốt nhưng lúc này trong lòng hắn không khỏi nhộn nhạo. Hắn cũng đang mặc y phục đỏ, trông hai bọn họ lúc này sao giống tân lang và tân nương thế nhỉ.

Hắn nhanh chóng quay lại thực tế, nhìn thấy người bên trong bình phong không ai khác là Thái tử ca ca, sắc mặt hắn trở nên khá tệ.

Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, lại ở cùng phòng với đại ca kia của mình. Nói thế nào cũng lo sợ nàng bị thiệt thòi.



Hắn vội hỏi, “Thái tử có làm gì nàng không?”

Ánh Tuyết cười nói, “Phải là ta làm gì hắn thì đúng hơn.”

“Vậy nàng làm gì huynh ấy rồi?” Hách La Duẫn Chiêu lúc này mới có chút cảm thấy nhẹ nhõm.

“Chỉ là cho uống một loại thuốc thôi. Cũng chẳng biết các vị ngự y trong cung có điều chế ra thuốc giải cho hắn không. Nhưng mà Thất vương gia yên tâm, ca ca ngài không chết nhanh vậy đâu.”

“Lần sau... Ta không phải muốn cấm cách ăn mặc của nàng, nhưng ta sợ sẽ có kẻ có ý đồ xấu với nàng. Trở về cùng ta đi.” Ý hắn muốn nói đến y phục hở nửa ngực mà nàng đang mặc.

“Ta không muốn.” Chẳng hiểu tại sao Ánh Tuyết lại có chút bướng bỉnh không chịu nghe lời. Nàng chỉ biết, nàng không muốn nghe theo đám quý tộc này sắp đặt cuộc sống của nàng.

Hách La Duẫn Chiêu nhìn sang phía Thái tử, dường như ca ca của hắn đang dần cử động được. Hắn không thể để Ánh Tuyết lại rơi vào tay kẻ độc ác như Thái tử.

“Ta xin lỗi.” Duẫn Chiêu nói xong, đã đánh ngất Ánh Tuyết.

“Rầm.” Cánh cửa phòng chữ Thiên bị đạp nát.

Nam nhân y phục đỏ chói đang bế một nữ nhân cũng mặc y phục đỏ, nhìn hai người này chẳng khác gì đang cử hành hôn lễ.

Thất vương gia lúc này chẳng nói gì mà một đường bế mỹ nhân rời đi trước mặt bao người. Có không ít người nhận ra đây là Thất vương gia tôn quý được muôn vàn sủng ái của Hoàng đế.

Tú bà thì trân trân nhìn Thất vương gia ẵm mỹ nhân khỏi Hương Thúy Lâu mà bất lực. Bà ta không có gan đuổi theo Thất vương gia đòi người. Mà nhìn y phục nữ nhân kia sao lại giống của hoa khôi Đinh Tiểu Hoa như thế. Chẳng phải nàng ta đang hầu hạ Thái tử hay sao.

Bà ta không khỏi cầu nguyện. Phen này Hương Thúy Lầu tiêu rồi, cùng một lúc lại bị kẹp giữa hai đứa con của Hoàng đế. Mong là bọn họ đừng tính chuyện này lên đầu bà.

Về sau, bà mới phát hiện ra, Linh Nhi vẫn ngủ một mạch trong phòng một mình, còn đám người của Đinh Tiểu Hoa thì bị trói chặt ở mấy góc khác nhau. Nam tử thuê Linh Nhi thì biến mất không bóng dáng. Ngẫm kĩ lại thì mới dần dần hiểu ra được vấn đề, e rằng hắn ta là nữ nhi trà trộn vào để tiếp cận Thái tử đi. Nhưng những việc này thì bà cũng chẳng có gan nói cho bất cứ ai.

Thái tử sau hồi lâu cũng cử động được. Nhưng ngoài cảm giác kinh tởm lúc nuốt viên thuốc, hắn chẳng cảm nhận được gì khác. Không khỏi nghĩ đến cảnh Thất vương gia bế nữ nhân kia rời đi. Trong nội tâm hắn âm thầm thề, nếu nàng ta không thuộc về hắn, thì bất cứ kẻ nào cũng đừng mong có được. Nữ nhân càng độc, lại càng hợp ý hắn. Vả lại, hắn muốn từ từ giày vò nàng ta, nghĩ đến gương mặt nàng ta nếu thống khổ, thật là thích ý.
« Chương TrướcChương Tiếp »