Sau vài ngày cày đống sách tự mua cho bản thân. Ánh Tuyết cũng có một chút ngờ ngợ. Khi đọc đến những quyển sách y học, Ánh Tuyết nhớ rất nhanh, dường như là nàng đã từng đọc trước đây, mà còn có vẻ như khá tinh thông. Vì nàng nhanh chóng tóm gọn đại ý trong sách và từ giải thích thêm một cách dễ dàng.
Nhìn bạc trong ví vơi đi hơn một nữa, Ánh Tuyết có chút sốt ruột. Nàng phải nhanh kiếm tiền bù vào, không thể cứ mãi phụ thuộc hai tên gia hoả kia được.
Những quyển Long cung đồ kia làm nàng hứng thú một cách dữ dội, có lẽ chắc phải kiếm tiền bằng việc vẽ tranh thôi. Nàng muốn vẽ ra những mỹ nam đẹp nhất, tư thế sống động nhất, cốt truyện tinh tế nhất để cho những người yêu thích Long cung đồ được thoả mãn. Dù sao nàng cũng được chiêm ngưỡng quá nhiều mỹ nam trong phủ, và cả phong thái của các vị vương gia. Nàng tự tin bọn họ chính là những bậc nam nhân xinh đẹp nhất đế đô nha.
Vậy là những ngày tháng bắt tay vào việc vẽ Long cung đồ dài tập đang được nàng lên kế hoạch tiến hành.
Quyển Long cung đồ đầu tiên với nét vẽ tỉ mỉ, mượt mà và nội dung chỉn chu được hình thành. Những nhân vật trong tác phẩm sống động như thật, từ thần thái đến gương mặt,mặt, thân hình hai nam nhân chính là hàng cực phẩm. Thậm chí nàng còn vẽ thêm vài trang có màu minh họa.
Tác phẩm đầu tay nàng họa đối lập hoàn toàn với những quyển long cung đồ hiện tại có nét vẽ khá sơ sài, thô thiển. Thậm chí nội dung cũng gay cấn và táo bạo hơn.
Khi nhìn thấy tập tranh chữ của Ánh Tuyết, người đại diện phía sản xuất tranh chữ hai mắt tỏa sáng. Nhanh chóng sắp xếp để nàng đi gặp người có quyền hành cao nhất bàn bạc, trực tiếp bàn chuyện làm ăn lâu dài với phía họ.
Bên phía sản xuất sách truyện nghề nghiệp chính là thương nhân, ông ta nhìn thấy tập tranh chữ của Ánh Tuyết thì không cân nhắc gì cả, trực tiếp nhanh chóng đưa ra quyền lợi cao nhất cho cô, nhưng với điều kiện cô không bán lại tập tranh này cho bên khác. Bởi vì họ thấy, nếu lợi dụng tốt thì bộ Long cung đồ này sẽ mang đến cho họ lợi nhuận khổng lồ nhất từ trước đến nay.
Công việc của Ánh Tuyết khá đơn giản. Bất cứ lúc nào nàng rảnh rỗi đều có thể đến đây bàn giao bộ Long cung đồ kèm theo mười bức tranh hai nam tử chính của bộ đấy, kèm theo chữ ký và dấu hiệu riêng biệt của nàng. Còn bộ Long cung đồ kia bên phía họ sẽ cho người chép lại tranh gốc bán ra thị trường.
Từ khi một trăm quyển long cung đồ đầu tiên của Ánh Tuyết được bày bán ra thị trường. danh tiếng tác giả của bộ truyện nhanh chóng đi lên như diều gặp gió. Mặc dù là sách cấm nhưng lại được không ít thiếu nữ, thậm chí phụ nhân, nam nhân yêu thích. Doanh số bán Long cung đồ từ xưa đến nay ;lập được kỷ lục chưa từng có.
Vì xưa nay hiếm có người nhìn thấy những bộ y phục hay trang sức cao quý, thậm chí mỹ nam cũng thật hiếm hoi. Với cả Long cung đồ không được chào đón như Xuân cung đồ, dù hai quyển này đều đồng dạng là sách cấm, nhưng Long cung đồ lại là hai nam tử ấy ấy với nhau, vốn đã không hợp với thuần phong mỹ tục mà còn bị gắn thêm mác biếи ŧɦái. Vậy nên những quyển này thường được cất trong một góc tối của vài hiệu sách, hoặc được bày bán trong chợ đen. Những người họa tranh chữ cũng vì thế đối với những bộ Long cung đồ này cũng một mực không quan tâm nhiều, chỉ vẽ cho có, nội dung cũng sàng sàng.
Sự đột phá khi tập tranh chữ của Ánh Tuyết mang lại vô cùng lớn. Số lượng hủ nữ tăng nhanh. Tiếng nói của những nam nhân hay nữ nhân yêu người đồng giới có giá trị hơn. Ít nhất đa số mọi người đọc qua tác phẩm của Ánh Tuyết đều hiểu được thì ra tình yêu những người đồng giới cũng giống như bọn họ.
Những nữ nhân thời đại này đa số đều được nuôi dưỡng ở khuê phòng. Tầm mười ba, mười bốn tuổi thì gả đi qua nhà chồng. Số phận của họ như lục bình trôi vậy, nên thú vui của các nàng vô cùng ít ỏi. Số phận họ cay đắng nên đa số sẽ tìm một ít thú vui để họ có thời gian tạm thời quên đi cuộc sống của bản thân hiện tại. Vậy nên khi tình cờ tìm gặp Long cung đồ Ánh Tuyết vẽ, bọn họ vô cùng hứng thú với cac mỹ nam trong tranh, dần đắm chìm vào tập tranh cấm này và trở nên yêu thích mãnh liệt.
Những bức tranh màu cỡ to mà Ánh Tuyết vẽ, nhanh chóng được bán ra với số tiền lớn. Được các vị tỷ tỷ nhà quyền thế, giàu có mua về cất giấu như bảo vật chốn khuê phòng. Có bức tranh thì được treo trong những tửu lầu toàn tiểu quan. (tiểu quan: kĩ nam, trai bán sắc, phục vụ cho nam nhân, nhưng đôi khi cũng có phục vụ cho nữ nhân)
Chẳng mấy chốc, tiền không còn là vấn đề với Ánh Tuyết. Bên phía vị thương nhân kia sau khi tung ra một trăm quyển lại tung ra tiếp do hiệu ứng đông đảo của người mua. Vậy nên ông ta nhờ người nếu nhìn thấy nàng thì đưa thêm bạc cho nàng.
Vì thế, Ánh Tuyết tậu được một căn nhà ở ngoại ô đế đô. Dù chốn ồn ào kia vui vẻ thật, nhưng ở lâu lại thích một nơi yên bình hơn. Cũng tiện bề mà trốn tránh khỏi hai gã vương gia xấu tính kia.