Những lần Ánh Tuyết ra ngoài chơi đều có cửu vương gia Hách La Duẫn Cung đi cùng, nhưng lần này xảy ra chiến tranh lạnh giữa hai người, nàng muốn đi ra thì cũng phải nghĩ cách chuồn đi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai phương pháp nhanh nhất, trèo tường hoặc chui lỗ chó. Tiếc thay chẳng có cái lỗ nào để chui ra, vậy thì chỉ còn cách nhảy ra khỏi bức tường thôi.
May mắn là nàng từng phát hiện, một nơi gần đây có thể nghe được âm thanh buôn bán từ bên ngoài. Người ngoài thường nhìn thấy nàng là một nữ nhân mặc một màu trắng, thế thì lần này nàng sẽ trang điểm thành một bộ dạng bình thường nhất có thể, dáng người cũng phải đệm thêm đồ vào cho nhìn hơi béo một tí. Cuối cùng viết một lá thư cho Tịnh Kỳ và Tịnh Thi để hai nàng yên tâm. Sau đó lén xuất phát tới phủ thất vương gia để hỏi chuyện.
Đợi đến khi trời sập tối, Ánh Tuyết bắt đầu hành động. Nàng mặc trang phục xanh thẩm, vẽ lên gò má một cái nốt ruồi thật to, đôi môi trái tim được nàng vẽ thành một đôi môi thô dày. Làn da sáng bóng được nàng che đi thành màu bánh mật. Hàng lông mày thì trở nên hơi rậm rạp. Đối với những người chưa từng nhìn thấy gương mặt của Ánh Tuyết, thì cho dù nhìn bao nhiêu lần, cũng chẳng nhận ra đây là nữ nhân được cửu vương gia sủng ái nhất.
Ánh Tuyết men theo con đường đến với bức tường kia, cố gắng ẩn mình không tạo ra tiếng động, rồi nhanh chóng bắt lấy thời cơ trèo ra bên ngoài.
Vừa nhảy xuống, Ánh Tuyết thở phào, nhanh chóng chuồn thật xa khỏi cửu vương phủ. Dù cho nàng nhạy bén đến đâu, cũng không phát giác được có hai bóng đen theo sau nàng.
Đi tới đi lui, Ánh Tuyết mới nhận ra một sự thật phũ phàng. Nàng chẳng nhớ đường đi đến thất vương phủ, và cũng chẳng nhớ đường về cửu vương phủ. Với cả bộ dạng xấu nữ của nàng, đi tới đâu cũng bị người né tránh, làm thế nào mà bắt chuyện được.
Lang thang như thế nào, nàng lại bắt gặp được thất vương phủ. Hai mắt nàng lúc này sáng rực, nở nụ cười tươi rói. Vậy là Ánh Tuyết không có bất cứ sự chuẩn bị nào mà trực tiếp nhảy vào, may mắn thay chưa bị phát hiện. Cứ thế nàng lần mò trong bóng tối, tìm kiếm nơi hiện tại của thất vương gia.
Âm thanh tiếng đàn du dương tha thiết nhè nhẹ lọt vào tai Ánh Tuyết, hai mắt Ánh Tuyết khẽ híp lại. Cầm kỹ thật tốt, không thua gì Duẫn Cung, xem ra là thất vương gia.
Nàng đi tìm nơi mà âm thanh phát ra. Là trong một cái đình nhỏ, ánh sáng cũng khá hài hòa. Nàng thấy được thất vương gia đang ngồi pha trà, đối diện thất vương gia là một người đánh đàn. Nàng nhìn ra, đó là Hách La Duẫn Cung, cửu vương gia.
Ánh Tuyết có chút sửng sốt, nàng hụt chân đạp vào một nhánh cây làm nó vang lên “răng rắc”. Dù là một tiếng động nhỏ nhưng đối với người luyện võ lại nghe rất rõ. Cả thất vương gia và cửu vương gia đều phát giác, cả hai như nhìn thấy gì, nhưng lại im lặng tiếp tục việc đang dang dở. Tiếng đàn của cửu vương gia ngưng lại.
“Thất ca, đệ nhận ra trong phủ còn có việc phải xử lý. Thứ lỗi cho đệ phải hồi phủ sớm.”
Hách La Duẫn Chiêu khẽ gật đầu, tay cầm ly trà nhã nhặn hớp một ngụm. Hắn nói, “Tử Đằng, phiền ngươi giúp ta đưa cửu vương gia ra ngoài.”
Tử Đằng tuân mệnh rời đi cùng cửu vương gia. Đợi cho hai người đi khuất. Lúc này chỉ còn một mình hắn, Hách La Duẫn Chiêu nói, “Ra đây đi! Y đi rồi!”
Ánh Tuyết từ từ bước đến. Nhìn thấy bộ dạng của nàng mà thất vương gia ho sặc sụa, y bị sặc nước trà mới uống vừa nãy rồi.
Ánh Tuyết có chút bất đắc dĩ, nàng lấy khăn tay của bản thân, rưới lên đấy một ít nước ấm, lau đi gương mặt có chút dọa người kia. Hiện tại liền trở thành bộ dáng xinh đẹp như tranh khắc. Nàng còn không chút để ý lôi đống đồ vải nhét bên trong người quăng đi, dáng người đã không còn tròn trịa như khi nãy. Xong thì nàng choàng cái áo ngoài vào người, buộc dây và thắt lưng lại như cũ.
Hách La Duẫn Chiêu có chút tròn xoe đôi mắt, nàng ta là đệ muội của ngươi, còn là người trong hoàng tộc, thật mất mặt.
Ánh Tuyết nhướng mày nói, “Đừng nhìn ta như thế, chỉ là nhét những thứ này quanh người thật là nóng, và khó chịu nữa. Với lại có lộ miếng da thịt nào ra không mà ngươi nhìn ta có vẻ khinh bỉ thế kia. Hay là trước nay thất vương gia chưa từng nhìn qua nữ nhân thoát y sao?”
Gò má Hách La Duẫn Chiêu thoáng có chút đỏ. Hắn nói, “Nàng là nữ nhân trong hoàng tộc, sao lại hành động khiếm nhã như thế. Tuyệt đối không được có lần sau, không được để bất kì ai thấy cảnh này.”
Duẫn Chiêu có chút rối rắm, hắn đang nói cái gì thế kia, sao lại như đang ghen vậy. Nàng ta là nữ nhân của Duẫn Cung, hắn không thể có tư tưởng thối tha như thế với đệ muội được.
Ánh Tuyết gật gù, nàng nói, “Cũng đúng, ta quên hiện tại ta cũng là thành viên trong hoàng tộc các người, phải giữ bộ mặt cho hoàng thất các người nha.”