Chương 68: Chân tướng thật sự khiến người ta giận sôi

Edit: Quan Vũ.

Dù ngày thường tính tình Quân Khởi La luôn lạnh nhạt, giờ đây cũng trợn trừng mắt, dáng vẻ bị hoảng sợ.

“Ngươi…… Ngươi là tì nữ của mẫu thân ta?” Giọng nói của Quân Khởi La còn hơi run run, nhớ tới tia căm hận kia ₯‖ẽễὪ ĐTruyenHD`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ của Cận Thư lúc nãy khi nhìn Phàn Dương Vương phủ, rồi hỏi: “Là Thẩm Cẩm Thành hại người thành bộ dạng như bây giờ?”

Cận Thư lắc đầu, chảy nước mắt viết, nói: <>

Quân Khởi La nhìn từng chữ từng chữ rõ ràng trên giấy, bỗng trong mắt lộ ra một cỗ thị huyết lạnh lẽo sắc nhọn. Cũng không ngại bẩn, xem xét miệng vết thương trên tứ chi của bà, phát hiện nó ít nhất cũng đã bị mười lăm mười sáu năm, vậy thì xem ra, bà không hề nói láo.

Cho tới giờ, nàng cũng chỉ nghĩ rằng chỉ vì thai tướng không ổn nên Quân Như Sơ mới bị khó sinh và rong huyết chết đi, không ngờ rằng trong chuyện này còn có một nguyên nhân như vậy!

【Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit! Xin cảm ơn!】

“Rầm!”

Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vậy mà bàn đọc sách gỗ lim tơ vàng thượng hạng đã vỡ vụn thành một đống dưới bàn tay ngọc ngà thon dài của Quân Khởi La.

Cận Thư không hề bị hành động bất thình lình của Quân Khởi La làm ra dọa sợ, ngược lại lệ rơi đầy mặt nhìn nàng, vẻ mặt vui mừng kích động. Thầm nghĩ, may rằng năm đó ta dựa vào một lòng tin, còn sống như loài chó, nếu không sao có thể nhìn thấy tiểu tiểu thư? Tiểu tiểu thư còn sống, chắc chắn mối thù tiểu thư chết oan cũng có hi vọng!

Sài ma ma, Mặc Thư và nàng, là người thân cận đắc lực của tiểu thư.

Mười sáu năm trước, tiểu thư sinh con.

Vì Mặc Thư và Sài ma ma nghe được âm mưu hại chết tiểu thư của Thiệu thị và Chu thị, bị Chu thị và Thiệu thị gán tội danh hầu hạ không chu đáo nên dùng côn đánh chết.

Khi ấy bà nấu nước ở trong phòng bếp. Lúc trước khi Mặc Thư bị trượng hình, từng được tiểu nha đầu đáng tin cậy chuyển lời với bà rằng tiểu thư bị Chu thị, Thiệu thị hại chết, bảo bà mau trốn đi, sau đó tìm cơ hội rồi nói chân tướng cho lão Vương gia.

Mà bà còn chưa tới nơi đã bị bắt được, cũng chính nấu nước nên tránh được một kiếp. Nhưng Chu thị, Thiệu thị cũng không yên tâm, sai người cắt mất đầu lưỡi của bà, cắt đứt gân tay, gân chân, bị ném ở bãi tha ma đương lúc hấp hối!

Có thể mạng ₯‖ẽễὪ ĐTruyenHD`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ còn chưa hết.

Bà dựa vào chút sức yếu ra khỏi bãi tha ma, được một lão hòa thượng tốt bụng cứu giúp, đưa ra xa mấy ngàn dặm.

Trải qua quá trình an dưỡng cả nửa năm, lúc này đây, vết thương mới khỏi hoàn toàn, rồi tập bò trong thời gian rất lâu. Từ biệt vị hòa thượng tốt bụng, bà dùng tấm thân tàn tật đi mấy năm mới về tới kinh thành. Định vạch trần việc ác của Chu thị, Thiệu thị với lão Vương gia Quân Bác Xương, lại biết tin lão Vương gia bệnh chết, Thẩm Cẩm Thành kế thừa vương vị, tiểu tiểu thư bị đưa đi.

Cũng không lâu sau, lại nghe tin tiểu thư bị chết cháy truyền về.

Mọi người trong Phàn Dương Vương phủ chết hết rồi, vốn dĩ bà định nhảy hồ tự tử. Nhưng trong lòng lại không cam tâm Chu thị, Thiệu thị sống quá ung dung tự tại, thì nhẫn nhục sống tạm bợ qua ngày, làm ăn xin khắp trong kinh thành, để có thể gặp được người kia, báo thù cho cả nhà tiểu thư.

Thế là bẵng một cái đã chín năm.

Bà không gặp được người kia, nhưng lại nghe thấy bách tính đồn ấm lên tiểu tiểu thư thế mà lại còn sống trở về. Vậy là bèn chờ ở ngoài Phàn Dương Vương phủ, mong có thể gặp được tiểu thư, nói cho nàng biết chân tướng.

Bà đợi ở đây hơn mười ngày, chỉ thấy Quân Khởi La được hai lần ở cửa lớn của Phàn Dương Vương phủ. Một lần là hôn lễ của nàng và An Vương, một lần là buổi sáng hôm qua.

Hôn lễ của An Vương nhiều người, bà không có cơ hội tới gần, buổi sáng hôm qua, tiểu tiểu thư lên xe ngựa vội vàng đi khỏi, bà tay chân bất tiện lại không thể mở miệng nói chuyện, tất nhiên là không có cơ hội.

Cuối cùng, hôm nay, bà cũng đợi cơ hội đến được rồi.

【Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit! Xin cảm ơn!】

Hai ả nữ nhi của Thẩm Cẩm Thành bà biết hết, Quân Khởi La chính là ăn mặc trang điểm như tiểu thư đi ra từ trong Phàn Dương Vương phủ, hơn nữa đôi mắt của nàng rất giống của tiểu thư, cho nên bà mới dám tiến lên làm quen lại với nàng.

“Sao vậy, sao vậy?”

Giọng nói của Diệp Hoan vừa dứt, đồng thời, người cũng xuất hiện ở thư phòng. Phía sau hắn, là Cô Đồng.

Hai người vào nhà thấy Cận Thư, nhíu mày nhìn về Quân Khởi La.

“Bà ấy là tỳ nữ thân cận của mẫu thân ta.” Quân Khởi La nói xong, nhặt giấy tuyên thành đã rơi xuống mặt đắt ném qua cho Diệp Hoan.

Hai câu nói ngắn ngủi, vạch trần chân tướng mười sáu năm trước khiến người ta tức sôi máu.

Trong phòng, trở nên yên lặng như tờ.