Edit: Quan Vũ.
“Nhạc Sênh.” Quân Khởi La khẽ gọi.
Nhạc Sênh hiểu ý, vội vàng lấy mấy lượng bạc vụn trong túi ra để trước mặt người nọ.
Ai biết người nọ lại lắc đầu nguầy nguậy, vẫn không dời tầm mắt khỏi đôi mắt của Quân Khởi La, thậm chí trong đôi mắt còn nước mắt lưng tròng ánh nước, muốn nói gì đó, nhưng cứ ê a không nói thành lời, cảm xúc có vẻ rất kích động.
【Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit! Xin cảm ơn!】
Nhạc Tiêu cảm thông nói: “Là một người bị câm điếc đã rất đáng thương rồi, thế nhưng lại còn bị người cắt đứt gân tay, gân chân.”
Người nọ ê a lắc đầu một lúc, sau đó mở miệng ra.
Quân Khởi La hơi cúi người, phát hiện bên trong miệng hắn tối om, hoàn toàn không có đầu lưỡi.
“Á!” Nhạc Sênh che miệng nói: “Cuối cùng hắn đã làm cái tội ác tày trời gì, mà ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắt luôn! Hay là đắc tội với kẻ nào nên mới rơi vào thảm cảnh bị trả thù như thế?”
Đột nhiên người nọ nhìn về phía Nhạc Sênh, dường như càng lúc càng lắc đầu dữ dội. Giống như đang nói, ta không có làm chuyện ác tày trời, mà ta cũng không hề đắc tội người ta!
Sau đó hắn không để ý tới Nhạc Sênh nữa, lại dời sự chú ý lên trên đôi mắt của Quân Khởi La, rồi nước mắt ban nãy hóa thành hai dòng lệ dàn dụa, lẳng lặng chảy xuống.
Dường như Quân Khởi La nhận thấy tia từ ái và dịu dàng từ trong mắt hắn, ngờ vực hỏi: “Ngươi biết ta?”
Người nọ lắc đầu, lại giật gật đầu, sau đó xoay cằm chỉ về Phàn Dương Vương phủ phía sau Quân Khởi La, trong mắt tràn ngập oán độc và căm hận. Nếu như ánh mắt ₯‖ẽễὪ Đ
TruyenHD`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ có khả năng sát thương, vậy thì ánh mắt của hắn đã đủ để hủy diệt toàn bộ Phàn Dương Vương phủ!
Quân Khởi La thấy điều đó từ trong ánh mắt của hắn, cảm thấy có sự nghi ngờ chồng chất, quay đầu lại hỏi: “Ngươi cản ta lại là có chuyện muốn nói cho ta biết sao?”
Người nọ gật đầu như giã tỏi.
“Ngươi có biết chữ không?”
Người nọ lại gật gật đầu, có điều hắn có vẻ ảm đạm nhìn về tay mình.
Quân Khởi La vội vàng nói: “Tuy sẽ hơi chậm một chút, nhưng mà ngươi có thể lấy miệng cắn bút, viết chữ nói cho ta biết ngươi là ai.”
Người nọ sung sướиɠ chớp mắt một cái, dường như tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cắn bút viết chữ, sau đó gật đầu thật mạnh.
“Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu, đưa hắn theo, chúng ta đến biệt viện của Diệp Hoan.” Quân Khởi La nói xong, xoay người đi vào lối tắt nhỏ.
Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu đỡ hai bên người nọ, mang hắn đi theo sau lưng Quân Khởi La.
【Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit! Xin cảm ơn!】
Mấy người quẹo tới quẹo lui, vì sợ bị lộ tẩy, nên cũng không hề dùng khinh công, độ chừng sau nửa canh giờ mới tới Kính Nguyệt Hồ cạnh biệt viện của Diệp Hoan, tên là Hiểu Nguyệt Kính Hồ.
Nơi đây quang cảnh đẹp và tĩnh lặng, ngay cả đất cũng có giá trị xa xỉ, chính là một trong những căn cứ điểm bí mật của Hồng Lâu, Ám Lâu.
Quân Khởi La không gõ cửa, nhìn trái nhìn phải không có người, nhảy thẳng từ tường cao vào bên trong, Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu cũng nhảy vào theo sau.
Trong Hiểu Nguyệt Kính Hồ, bên ngoài cơ quan giăng kín, bước sai nửa bước thì cũng sẽ vạn kiếp bất phục! Nếu ₯‖ẽễὪ Đ
TruyenHD`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ có chút may mắn vượt qua cơ quan được, cũng chưa chắc có thể đi vào đi vào bên trong, trừ khi ngươi biết ngũ hành bát quái.
Quân Khởi La đi như ngựa quen đường cũ vào một căn phòng đọc sách cầu kỳ, cầm sách kê lên ghế dựa, để thuận tiện cho người nọ viết chữ. Sau đó bảo Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu để người nọ ngồi trước bàn đọc sách, rồi chuẩn bị giấy và bút mực cho hắn.
Sự thông minh của Quân Khởi La, người nọ vừa lãnh hội qua, dọc đường lại thấy nàng thi triển khinh công, dường như dáng vẻ cũng không tệ lắm, có lẽ đã càng thêm kích động và bái phục, rất lâu mới lấy lại tinh thần.
Lúc này Nhạc Tiêu mới lấy bút, chấm mực nước đưa lên miệng người nọ.
Người nọ liếc mắt nhìn Quân Khởi La thật kỹ, gian nan viết trên giấy, nói: <
>
【Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit! Xin cảm ơn!】
Chữ được viết nguệch ngoạc ra gần như được chắp vá thành từ từng nét chữ. Hơn mười chữ, hắn viết trong thời gian chừng nửa canh giờ.