“Tiểu nha đầu, người ngồi trên xe ngựa có phải là nhị tiểu thư của Phàn Dương Vương phủ - Quân Khởi La?” Người có lưng còng có tướng mạo nhìn là biết rất hung ác ra vẻ dịu dàng, hỏi.
“Phải…… Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?” Nhạc Tiêu ngập ngừng hỏi.
“Nếu đúng, bọn ta chỉ cần gϊếŧ nàng là được rồi, còn về các ngươi, người thuê không hề nói muốn mạng của các ngươi, chỉ cần các ngươi hầu hạ các ca ca thoải mái, chúng ta sẽ tha cho các ngươi con đường sống.”
Nhạc Sênh Nhạc Tiêu suýt nữa tức muốn bể phổi: “Các ngươi……”
“Ha ha.” Quân Khởi La cười nhạt, xốc màn xe bước ra khỏi xe ngựa, đứng ở đằng sau Nhạc Sênh Nhạc Tiêu, nhìn về phía năm người.
Lưng Còng thấy Quân Khởi La không chút sợ hãi nhìn bọn họ, trái lại còn nhẹ nhàng cười nhạt, vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Ngươi cười cái gì? Ngươi chính là Quân Khởi La?”
Quân Khởi La không trả lời ngay, bắt tay ra sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh: “Thẩm Cẩm Thành trả bao nhiêu tiền để lấy mạng ta?”
Năm người nghe vậy thì ngạc nhiên, không thể ngờ Quân Khởi La biết ai thuê người gϊếŧ nàng.
Lưng Còng thấy Quân Khởi La tuổi còn nhỏ gặp biến cố không sợ hãi, không khỏi sinh ra vài phần tán thưởng, hoàn toàn quên mất hành vi chuyên nghiệp của sát thủ nên có ngày thường: “Ban đầu, hắn ta bảo bọn ta trực tiếp lấy mạng của ngươi, nhưng mà có người muốn bọn ta hϊếp ngươi rồi mới gϊếŧ.”
Quân Khởi La nghe thế, trên gương mặt cũng không hề có một gợn sóng lăn tăn, càng khiến cho Thị Huyết Ngũ La Sát nhìn bằng con mắt khác.
“Là Chu Ngọc Lan hay Thiệu Thu Cúc? Hay là Thẩm Uyển Tâm?”
“Hắc hắc, cái này bọn ta cũng không biết nữa.” Răng hô cười hì hì rồi nói tiếp: “Là một lão ma ma cộc cằn gầy còm liên lạc với bọn ta.”
Hứa ma ma bên cạnh Thiệu thị có vóc người mập lùn, Du ma ma bên cạnh Thẩm Uyển Tâm thì dáng người cân đối, chỉ có Vệ ma ma bên cạnh Chu thị trùng khớp có dáng người đặc biệt gầy teo.
Chu Ngọc Lan, chín năm trước, còn chưa tính sổ với ngươi, bây giờ ngươi lại mọc lên cái tâm tư ác độc như thế……
Xem ra, trong lòng các ngươi, ta thật sự quá hiền lành dễ bị ăn hϊếp rồi!
Quân Khởi La đang muốn ra tay gϊếŧ Thị Huyết Ngũ La Sát, thì cảm giác hai bên, trong rừng cây lại dâng lên hơn mười cỗ hơi thở nguy hiểm, từng cỗ mang sát khí. Dựa vào độ mạnh yếu của hơi thở, nàng có thể kết luận công phu của hơn mười người này không kém hơn Thị Huyết Ngũ La Sát!
Mặt nạ da người trên mặt là mới làm, có thể loại khả năng là kẻ địch trả thù ra. Mà ở trong kinh thành, ngoại từ cả nhà của Thẩm Cấm Thành ra, thì cũng chỉ có Long Túc Vân, mình đã đắc tội hai ngày trước mà thôi. Cho nên những người đang ẩn náu trong rừng cây lúc này, chắc chắn không thoát khỏi liên can với Long Túc Vân.
Hôm ấy, vì mối quan hệ của Long Dận, nhiều người đều cho rằng y giúp nàng, cho nên trong mắt bách tính trong kinh thành, nàng vẫn là một tiểu nha đầu trói gà không chặt như ngày trước, người này lại phái rất nhiều cao thủ đến để đối phó nàng, xem ra là thật sự động sát tâm!
<
>
Ha ha, đúng là rất tốt!
Quân Khởi La hơi nheo mắt lại, đôi mắt nhìn thì phẳng lặng như nước đã sớm phủ lên một tầng sương lạnh, thản nhiên nói với Thị Huyết Ngũ La Sát: “Các ngươi đi đi.”
Đây là cái tình huống gì thế? Bọn họ tới để gϊếŧ nàng, đánh hay nhỉ? Vậy mà lại bị yêu cầu cút, bảo bọn họ còn có mặt mũi sao?”
“Hắc hắc, không hoàn thành nhiệm vụ thì sao bọn ta có thể đi chứ?” Răng Hô thâm sâu nhìn Quân Khởi La, dáng vẻ nổi lên hứng thú, cười da^ʍ tà, nói: “Nếu ngươi đồng ý hầu hạ mấy ca ca bọn ta một đêm thật tốt, bọn ta còn có thể xem xét bỏ qua cho ba người các ngươi.”
Vẻ mặt Quân Khởi La đông lạnh trong phút chốc: “Ta cho các ngươi thời gian nửa nén hương, mau mau cút ngay, nếu không chịu, vậy thì sẽ làm thịt các ngươi thành một đống nát vụn ngay tại đây vậy.”
Ban đầu nàng định thu phục nhóm người ẩn nấp trong rừng trước, sau này mới tìm cơ hội đối phó với Thiết Huyết Minh, nếu bọn họ không muốn sống thêm mấy ngày, vậy thì đi chết đi.
Đột nhiên Thị Huyết Ngũ La Sát giật mình, cảm thấy Quân Khởi La đứng trên xe ngựa khiến cho người ta có cảm giác bễ nghễ chúng sinh, trong lòng không khỏi hơi rụt rè, hoàn toàn không nhận ra tại sao một tiểu nha đầu như Quân Khởi La lại khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhưng nhớ đến năm người bọn họ nổi tiếng giang hồ đã lâu, sao lại hèn nhát đi sợ một tiểu cô nương mười sáu tuổi?
“Tiểu nha đầu, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
Hẳn là bị chọc tức không nhẹ, Lưng Còng không thèm giả bộ ôn hòa nữa, gương mặt vốn đã hung ác lại vô cùng dữ tợn, nói xong thì chĩa tay ra biến thành móng vuốt, phi thân đánh về phía Quân Khởi La.