Chương 138: Cái quỷ gì.

Edit: Quan Vũ

Ba ngày nghe thiện kết thúc rất nhanh, nhóm người Quân Khởi La ở lại một đêm trong Thiên Diệp tự, đến sáng sớm ngày hôm sau, mới khởi hành hồi kinh.

Đường về khi ấy không có đông đúc chật chội như khi đi, hơn năm mươi dặm đường ngồi xe ngựa, chỉ hơn nửa canh giờ là đến nơi. Long Dận đưa Quân Khởi La về đến cửa phủ Phàn Dương Vương phủ, thì mới lưu luyến rời khỏi.

Nhìn theo xe ngựa của Long Dận đã đi xa, Quân Khởi La mới xoay người vào cổng lớn. Mới vừa đặt chân lên bậc thang, thì suýt nữa TruyenHD@||lLQd đã bị va chạm vào người đang đi tới, nhảy về phía sau một bước, khi thấy rõ người trước mặt, chợt chủ tớ ba người các nàng bị làm cho hoảng sợ.

Mẹ kiếp, đây là thứ quỷ gì?!

Chỉ trông thấy người trước mắt tinh thần uể oải, sắc mặt tiều tụy, hai mắt lõm xuống, ánh mắt vô thần, dưới mắt thâm quầng nghiêm trọng. da mặt chảy xệ trông như da bọc xương.

Nhạc Sênh trừng mắt nhìn người đó ngó trái rồi lại ngó phải một chút, truyền âm nói: "Tiểu thư, hắn chính là Thẩm Uyển Hoa đó."

Cái gì!

Quân Khởi La nghẹn họng trân trối lắm.

Thật ra thì gen của Thẩm Cẩm Thành và Chu thị rất không tệ, chỉ nhìn mấy hài tử bọn họ sinh ra là có thể biết. Thẩm Uyển Tâm xinh đẹp, thẩm Uyển Nguyệt tú lệ, Thẩm Uyển Hoa những ngày trước kia cũng được tính là ngọc thụ lâm phong.

Nhưng mà mới qua có mấy ngày thôi, mà hắn đã biến thành cái thứ như quỷ quái này! Hắn đã dùng bao nhiêu chất trắng thế này hả? Cứ theo tình trạng như vậy, chỉ e hắn đã cách đất mẹ không xa đâu! Ôi trời má ơi, không thể ngờ mình chỉ nghiên cứu điều chế ra thứ kia lại có hiệu quả tốt đến vậy, xem coi có nên điều chế thêm cho Long Túc Vân một chút không?

Quân Khởi La bị ý nghĩ của mình làm cho sững ra đó, lắc đầu bước hai bước muốn vượt qua Thẩm Uyển Hoa, nhưng hắn lại ác độc mở miệng nói: "Quân Khởi La ngươi, thứ tiểu tiện nhân, sao còn chưa có chết đi hả?"

Vốn Quân Khởi La đã chẳng thèm so đo với người đã gần đất xa trời, nào ngờ người này trời sinh ra cho cái miệng thối như thế! Vì thế lại cười hì hì liếc nhìn Thẩm Uyển Hoa rồi nói: "Cả nhà Thẩm thị ngươi đã sống quá sung sướиɠ, làm sao ta có thể đành lòng chết trước chứ?"

"Thứ tiện nhân ngươi. . . muốn chết!" Thẩm Uyển Hoa tức lên tận đầu, vung tay muốn đánh vào mặt Quân Khởi La.

Chẳng ai ngờ hắn đã thành cái dạng này mà tinh thần vẫn tốt đến như vậy!

Nhưng mà sau khi tiếng "bùm" vang lên, Thẩm Uyển Hoa như lá rụng điêu tàn, rớt xuống ở chỗ cách hơn ba trượng, miệng thổ huyết, chống dậy vài lần cũng không thể đứng lên nổi.

Gã sai vặt đã bị dọa ngây người, không biết từ chỗ nào một người cao lớn như một khối băng đã xuất hiện, hai chân run run. thủ vệ ở cửa choáng váng đồng loạt.

"Dám động đến chủ mẫu của chúng ta, muốn chết!" Vô Thương lạnh lùng vứt ra những lời này, sau đó thân hình lại biến mất trong chớp nhoáng.

Quân Khởi La nhìn Thẩm Uyển Hoa bằng nửa con mắt, cười trào phúng, dẫn theo Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu nghênh ngang đi khỏi.

Lúc này gã sai vặt và thủ vệ mới dám tiến lên đưa Thẩm Uyển Hoa về hoa uyển, mời đại phu, tìm Chu thị.

Mấy người Quân Khởi La còn chưa tiến vào trong cổng, thì quản gia Thẩm Hải đã đuổi theo, mở miệng nói: "Nhị tiểu thư, vương gia cho mời."

Quân Khởi La thản nhiên quét mắt liếc nhìn Thẩm Hải, tinh tế bắt được nỗi thù hận ẩn sâu trong đáy mắt hắn. Lòng nàng đã tỏ, chắc chắn là phụ thân hắn - Thẩm Phúc biến mất vô duyên vô cớ, khiến hắn hận mình.

Hiếm khi nàng chủ động đắc tội người khác, những người đã chết trên tay nàng, đa số là những kẻ muốn gây sự với nàng hoặc là muốn lấy mạng nàng!

Cho dù Thẩm Phúc có nghe lệnh người khác hay không, hắn thả rắn độc vào phòng nàng chính là đang muốn lấy mạng nàng, nàng không lấy chút ích lợi thì bỏ qua thế nào cho được chứ? Hơn nữa đó cũng không phải tính cách và phong cách làm việc của nàng!

Cho nên đối với Thẩm Hải, nàng tuyệt đối không cảm thấy áy náy.

"Thế nào, Thẩm Uyển Hoa bị ăn đòn, muốn tính sổ với bản tiểu thư sao?" Quân Khởi La nhíu mày hỏi.

Thẩm Hải nén thứ kí©h thí©ɧ muốn đập chết Quân Khởi La, khẽ cúi đầu nói: "Vương gia nói thế tử tự ý ra tay đánh người trước, bị đánh cũng là đáng đời. vương gia kêu tiểu thư qua, là muốn hỏi chuyện tam tiểu thư."

"Vì chuyện này à?!" Quân Khởi La nói xong thì quay bước đi, chẳng qua là không đi với Thẩm Hải, mà là đi về hướng viện của mình, cũng không quay đầu mà nói: "Nói với Thẩm Cẩm Thành, ta trông thấy cái bộ mặt tiểu nhân của hắn là cảm thấy ghê tởm, không đi!"

". . ."

Từ miệng cha mình, Thẩm Hải đã biết Quân Khởi La hung hãn, lại không ngờ rằng nàng ta lại hung hãn đến vậy! Theo hắn thấy, nữ nhi mà dám nói cha mình như thế, trong khắp tất cả những cao môn đại viện trong kinh thành này, có thể tính Quân Khởi La là người đầu tiên!

"Nếu Thẩm Cẩm Thành muốn biết, thì tự mà tiến cung hỏi nữ nhi của mình đi, hoặc là hỏi hoàng thượng cũng có thể được. Nhạc phụ của hoàng đế cơ mà, dòng Thẩm thị lại bước thêm một bậc nữa. ha ha ha ha. . . Chỉ hy vọng lúc Thẩm Cẩm Thành ngã xuống không đâu quá!"

". . ."

Thẩm Hải oán độc nhìn theo bóng lưng Quân Khởi La, hai tay bóp chặt kêu răng rắc.

Về đến Bích Khê uyển, Quân Khởi La dùng bữa trưa thật thích thú, sau đó đánh một giấc ngủ trưa, đến giờ Tân thì thay quần áo dẫn theo Nhạc Sênh đến hồ Hiểu Nguyệt Kính thăm dì Cận Thư, thấy bà ấy khôi phục theo đúng như mong đợi, thì giảm lượng thuốc ban đầu xuống một nửa.

Ra khỏi hồ Hiểu Nguyệt Kính, nàng lại dẫn theo Nhạc Sênh đến sòng bạc một lần, thấy mọi thứ hoạt động bình thường, thượng quan thúc thúc quản lý sòng bạc đâu vào đó, mấy người do thương lam thương tầm điều đến từ Ám Lâu, chuyên phụ trách trị an cho sòng bạc.

Mặc dù sòng bạc Cát Tường đổi chủ, nhưng cũng không ảnh hướng đến làm ăn một chút nào, trái lại còn nhờ vào mấy phương án kinh doanh do Quân Khởi La đề xuất, mà lượng khách đến sòng bạc cứ tấp nập đông đúc, thu nhập thường nhật còn tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Quân Khởi La vô cùng vừa lòng, bèn đến Hồng Tụ Lâu.

Lẽ ra mấy ngày này, người Thanh Từ phái đi đã đến nơi.

Vì sòng bạc Cát Tường và Hồng Tụ Lâu cùng chung một con phố, đi không bao lâu thì đã đến nơi.

Từ xa xa, Quân Khởi La đã cảm giác được sự biến hóa của Hồng Tụ Lâu.

Cửa không còn những cô nương kiếm khách, l|qpdd0n cũng không thấy những gương mặt có thể cạo được một cân son phấn *, tiếng đàn sáo từ từ vọng ra, không còn da^ʍ từ lãng ngữ trước kia nữa.

Nán lại đến nhìn lên từ cổng lớn, Quân Khởi La cả kinh.

Còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ Dậu đấy, mà đại sảnh ở Hồng Tụ lâu đã chật ních người, không có chút ầm ỹ khó nghe; những người khách đang đi cùng với những cô nương, nho nhã lễ độ uống rượu nghe hát; nếu có nhu cầu về phương diện kia, thì lại im lặng dẫn theo cô nương lên sương phòng trên lầu. Hồng Tụ Lâu cao năm tầng, chiếm chỗ tương đối rộng rãi, có đầy đủ sương phòng đồng thời cũng thỏa mãn yêu cầu của rất nhiều người. Nếu đóng cửa lại, thì người ngoài cũng không biết chuyện bên trong.

Thay đổi một loạt như thế này, đã nâng Hồng Tụ Lâu cao hơn hai cấp.

Quân Khởi La phe phẩy cây quạt, dẫn theo Nhạc Sênh vừa lòng, thong thả tiến vào đại sảnh.

Vừa nhìn vào là đã trông thấy một nữ tử mặc áo lam bước chậm rãi thong thả đi khắp trong đại sảnh, nàng có lông mày mỏng dính, mắt hạnh mũi quỳnh, dáng người cao gầy thướt tha. mặc dù có mỹ tửu mỹ nhân tiếp, nhưng rất nhiều khách vẫn luôn liếc mắt nhìn nữ tử.

Ái chà chà, nàng nói làm sao mà khách ở Hồng Tụ Lâu trở nên văn minh như vậy, thì ra đây mới là mấu chốt à nha!

Dường như nữ tử tuyệt sắc cảm giác có khách tiến vào, liếc mắt nhìn thì đã thấy Quân Khởi La và Nhạc Sênh đã dịch dung, kinh ngạc thoáng qua đi thì đã vui mừng nghênh tiếp, khoác đôi tay trên vai Quân Khởi La và nói: "Công tử muốn uống rượu, thưởng thức ca múa hay tìm cô nương?"

Quân Khởi La thu cây quạt lại, ngả ngớn nâng cằm nữ tử lên, giọng điệu lỗ mãng: "Gia định đến uống hoa tửu, thấy cô nương thiên tư quốc sắc, thì đã vào mắt gia, không bằng cô nương đích thân tiếp gia đi."

Nữ tử không tránh cây quạt đang nâng cằm nàng, cười khanh khách và nói: "Có thể được công tử coi trọng, là phúc của ta, mời công tử cùng lên lầu với ta chứ."

“Được rồi."

Quân Khởi La vui sướиɠ trả lời, thì lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh mắt không có ý tốt chiếu thẳng vào mình.

Đợi đến khi Nhạc Sênh đi phía sau đã đóng cửa, nữ tử mặc áo lao ồm quyền quỳ gối xuống nói: "Thanh Từ tham kiến tiểu thư."

Quân Khởi La tự mình đỡ nàng dậy, oán hận nói: “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cần phải nghiêm trang như thế, tùy ý như ban nãy có phải là tốt không?!"

Thanh Từ nghiêm mặt nói: "Tiểu thư cho Thanh Từ sinh mệnh thứ hai, từ trong tâm Thanh Từ đã suy nghĩ tiểu thư chính là người quan trọng nhất đối với Thanh Từ, Thanh Từ nên dùng lễ đối đãi!"

Quân Khởi La vô lực trợn trừng: "Thôi, ta không sửa cho ngươi nữa, chỉ cần trước mặt người bên ngoài đừng như vậy là được rồi."

Thanh Từ khẽ cúi đầu, cung kính trả lời: "Thanh Từ hiểu."

Quân Khởi La đến ngồi xuống bên cạnh bàn rồi hỏi: "Thanh Từ, sao ngươi lại đích thân đến đây? Nam Cương chính là đại bản doanh của chúng ta, chuyện làm ăn bên đó không có ngươi coi xét, ta thật sự rất lo lắng đó."

Đại bản doanh của Hồng Lâu, Ám Lâu lại ở Nam Cương, Độc Y cốc nằm ở biên giới Nam Cương, tiếp giáp với Kỳ Châu của Đông Lăng. nếu lúc trước Tà Nguyệt Tôn không đến núi Kỳ Liên gần đấy để hái một loại thuốc, thì nàng

cũng không thể đúng dịp được lão cứu.

Hầu hết nàng luôn làm ăn ở ba nước khác, cũng không biết có phải vì phản cảm với cả nhà Thẩm Cẩm Thành hay không, trước kia nàng rất ít khi đặt chân đến Đông Lăng.

Thanh Từ chính là thủ lĩnh đắc lực nhất dưới tay nàng, nếu tính ở thế kỷ 21 thì chính là nhân vật sinh ra để làm người giỏi làm ăn, là người có sở trường kiếm tiền. sở dĩ nàng có thể tiêu dao chạy nhảy khắp nơi, chính là do chuyện trong tay đã giao cho Thanh Từ, nàng rất yên tâm.

Thanh Từ rót cho Quân Khởi La một bát nước rồi nói: "Ta nghĩ tiểu thư bên này có quá ít người, chúng ta lại chưa từng tìm hiểu kinh doanh thanh lâu, phái ai tới ta cũng lo lắng cả. còn về sự vụ ở Nam Cương, ta giao cho Lục Yêu. S au khi đã dạy riêng cho nàng một thời gian, nàng có thể tự mình đảm đương chuyện rồi. còn chuyện chính yếu, ta muốn kề vai chiến đấu với tiểu thư."

Quân Khởi La không nhanh không chậm lấy cây quạt nhẹ nhàng đập đập lên lòng bàn tay, một lúc lâu mới nói tiếp: "Nếu đã đến đây, thì cứ yên tâm ở lại đây đi. ta chỉ lo lắng Lục Yêu và Băng Lam công chúa kia không hợp, Băng Lam công chúa lại là hàng được nuông chiều thành tính, nếu trông thấy nàng ta đến cửa hàng của chúng ta chọn đông chọn tây, rồi bắt bẻ, Lục Yêu nhịn tiếp mới là lạ đấy, chọc giận người trong hoàng thất Nam Cương cũng không tốt. Ngươi không ở đó quản thúc trông coi nàng, ta chỉ có thể cầu mong Lục Yêu đừng đâm đầu vào mầm tai họa quá lớn là mừng rồi. đúng rồi, còn có ai cùng ngươi đến?"

"Hoa Tầm và Hoa Yêu đến đây, ngoại trừ các nàng, Nhạc Cầm, Nhạc Địch, Nhạc Vũ, Nhạc Hoa, Nhạc Ca cũng tranh nhau đến đây giúp người, ta không khuyên ngăn được, nên để cho các nàng đến đây luôn."

“Ừm." Quân Khởi La gật đầu: "Hoa Tầm và Hoa Yêu hai người này khéo léo, nhiều mưu mẹo, thích hợp trong đây. còn về mấy nha đầu kia, không phải đến giúp ra ấy chứ? Rõ là ham chơi thôi."

"Hu hu, tiểu thư lại nghĩ chúng ta như vậy, đau lòng chết mất." Cửa phòng bị người đẩy vào từ bên ngoài, ngay sau đó có năm nha đầu mười lăm mười sáu tuổi xong vào, ai ai cũng xinh đẹp như hoa, đứng cùng với nhau, có thể gọi là trăm hoa khoe sắc.

Nhạc Sênh trông thấy, lại vui vẻ lên nghênh đón.

Quân Khởi La nhíu mày: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

“Được rồi." Hoàng y nữ tử - Nhạc Hoa thừa nhận rồi nói: "Ta thừa nhận chúng ta có ý muốn gác lại mọi chuyện muốn được biết đến cảnh tượng náo nhiệt chốn kinh thành, tiện thể thưởng thức mỹ thực nơi kinh đô. Nhưng mà điều muốn nhất trong lòng bọn ta chính là có thể đến giúp người, khiến người không cần chiến đấu quá cực nhọc quá sức."

"Ta cảm ơn mấy người các ngươi nha. . ." Quân Khởi La bất đắc dĩ nói: "Trong kinh thành, tùy tiện kéo một người cũng có khả năng là tiểu thư công tử trong cao môn đại hộ, các ngươi cũng đừng đi gây chuyện cho ta, nếu không đừng trách sao tiểu thư các ngươi là ta trở mặt vô tình nghe chưa."

Mấy người hoàn toàn không quan tâm đến lời uy hϊếp của nàng, vui cười trả lời: "Đã hiểu, tiểu thứ cứ yên tâm là được rồi."

Quân Khởi La buồn chán phất tay với các nàng và nói: “Được rồi, coi như là "thất tiên nữ" của Hồng Lâu chúng ta về nhà, cứ đi chơi đi, ta và Thanh Từ có chuyện cần bàn."

"Dạ."

Bây giờ mấy người bèn líu ríu đi xuống, vừa đi vừa kể lể "nỗi khổ biệt ly" với Nhạc Sênh.

Quân Khởi La nhìn các nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngao ngán, chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh với Thanh Từ: "Thanh Từ, ngồi xuống rồi nói."

Thanh Từ cũng không chối từ, ngồi xuống và nói: "Ngoại trừ các nàng, ta còn dẫn theo mấy thủ hạ có khả năng cầm, thơ, ca, múa tốt, công phu của các nàng ấy không tệ, năng lực phản ứng và ứng đối cũng rất Vũ.q.v.p.llqqđôn mạnh. Ta muốn tạo ra một thanh lâu hoàn toàn khác với những chỗ khác, đầu tiên là phải đề cao tố chất của các cô nương, các nàng có thể giúp cô nương trong lâu tự thân rèn luyện hằng ngày."

Quân Khởi La gật đầu nói: "Ý tưởng của ngươi vô cùng tốt. muốn làm cái gì thì cứ tiện tay làm đi, ta tuyệt đối ủng hộ, trông Hồng Tụ Lâu bây giờ tốt hơn ngày trước rất nhiều."

“Ừm." Thanh Từ cười gật đầu.

Hai người hàn huyên một lát về chuyện bên trong Hồng Lâu, rồi Quân Khởi La mới dẫn theo Nhạc Sênh ra khỏi Hồng Tụ Lâu.

Bây giờ cũng chỉ mới đến giờ Dậu, hai bên đường đã có rất nhiều quầy quán bày bán rồi. Nhưng mà con phố Huyền Vũ này là một trong bốn ngõ phố lớn nhất trong kinh thành, trị an rất tốt, chưa từng có tiếng ồn ào xôn xao, cho dù là tiểu thương hay người qua đường, cũng đối đãi với nhau rất văn minh.

"Oa."

Quân Khởi La bị một quầy hàng khắc ngọc hấp dẫn, không khỏi dừng bước lại.

Trông thấy những món đồ được bày ra rực rỡ đủ loại, nào là trâm ngọc, vòng ngọc, khuyên tai ngọc, và cả vật trang trí làm bằng ngọc, chạm trổ tinh xảo, đánh bóng tinh tế, guồng cuốn chỉ được phối cùng cũng được làm rất đẹp, kiểu dáng rất khác biệt, các kiểu hoa văn phong phú đa dạng. Cái đáng tiếc chính là, những miếng ngọc thạch hạ phẩm này, món nào cũng có ánh sáng hơi vàng vàng không tản đều ra.

"Công tử mua một món đi." Chủ quầy cầm lấy một món có tạo hình con ve rất đặc biệt, được mài dũa tinh tế nói: "Mặc dù chất ngọc này có hơi kém, nhưng mà thủ công lại tốt hàng nhất đấy."

Chủ quầy là một lão bá có gương mặt hiền lành, râu tóc của ông màu bạc trắng, bộ quần áo vải đã giặt tới trắng bạc, nhưng gọn gàng sạch sẽ. Điều khiến Quân Khởi La cảm thấy vô cùng có cảm tình, chính là ông lão không có khoe khoang khoác lác như những ông chủ quán khác, khoe từ chất lượng đến thủ công của những thứ hàng hóa trong tay mình lên tận trời xanh dưới đất không có được. Ông lão này là người thật thà.

Quân Khởi La treo cái quạt của mình vào bên hông, nhận lấy con ve ngọc và hỏi: "Lão bá, những thứ này do lão khắc sao?"

Ông lão nom bề ngoài của Quân Khởi La tuy quần là áo lượt, nhưng mà khi nói chuyện lại rất khách sáo, thì thành thật trả lời: "Những thứ này đều được tôn tử của ta vẽ thành, nhi tử bị què chân của ta phụ trách tạo hình, còn guồng cuốn chỉ là do lão thái bà và nhi tức nhà ta cùng nhau làm, lão đầu không biết làm, nên nhận công chuyện bán hàng này, thế nhưng lão đầu là người ăn nói vụng về, một tháng cũng không bán được bao nhiêu thứ, cả nhà sống qua ngày rất túng quẫn."

"Ông lão, những thứ của lão không nên bán ở đây đâu." Quân Khởi La có ý tốt: "Tuy rằng chạm trổ mài giũa đẹp nhất, nhưng người qua kẻ lại trên con phố Huyền Vũ này, hơn phân nửa là những người không phú tức quý, làm sao bọn họ chịu mua những thứ ngọc được tạo hình từ những loại ngọc thạch hạ phẩm này chứ? Chợ Tây bên kia chính là nơi tập trung nhiều người nghèo, lão bán ở bên kia, thì dễ làm ăn hơn bên này rất nhiều."

Chợt ông lão bừng tỉnh ra, vỗ ót nói: "Coi lão đầu ngốc nghếch, đúng là cái lý này đấy. Đa tạ công tử chỉ điểm."

Quân Khởi La mỉm cười, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Ông lão, nếu ta ra ý, để cho tôn từ của lão thiết kế tạo hình đồ ngọc cho ta, không yêu cầu số lượng, nhưng nhất định phải đảm bảo chất lượng, mỗi tháng cho mọi người hai mươi lượng bạc tiền thủ công, còn về guồng cuốn chỉ, mỗi cái ta mua 500 văn tiền, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, lão có bằng lòng không?"

Hai mươi lượng bạc một tháng, không cần tiền vốn, tìm đâu cho ra chuyện tốt như vậy? Phải biết rằng, cả nhà lão bán buôn nửa năm cũng không được hai mươi lượng bạc đâu!

Ông lão ấp úng, không dám tin hỏi lại: "Công tử nói thật sao?"

Quân Khởi La cười thản nhiên nói: "Tất nhiên là thật."

Ông lão kích động tột cùng: "Chịu chứ, chịu chứ, lão chịu chứ!"

"Lão ở đâu? Sáng mai ta cho người qua ký kết hiệp ước với các ngươi thì có thể bắt đầu làm rồi!"

Lão đầu khó hiểu hỏi: "Hiệp ước?"

Quân Khởi La không khỏi mỉm cười, giải thích: "Nói thế này đi, ta giao cho các người đá vật liệu, tất nhiên là không kém, thậm chí còn là thứ có giá trị vạn kim, nếu các người cầm đã vật liệu của ta chạy mất, ta đây còn không thiệt lớn sao? Ấy, lão đừng nghĩ nhiều, cũng không phải là ta có ý không tin các người, nhưng mà đạo lý phòng bị khi chưa xảy ra lão hẳn biết chứ? Ta chỉ liệt kê thêm vài điều khoản tiếp theo, đương nhiên đối với các người mà nói thì những điều khoản này tuyệt đối là công bằng, chúng ta hai bên cùng ký hiệp nghị xong, thì ta cũng có đảm bảo. chỉ cần không phải là cố ý, cho dù là thất lạc, ta cũng sẽ không bắt các người bồi thường nửa văn tiền; nhưng mà nếu như các ngươi bỏ trốn cùng với thứ gì đó của ta, ta sẽ báo quan, để cho quan phủ chế tài các người. ông lão, ta nói như vậy lão có hiểu không?"

Ông lão vội vàng gật đầu nói: "Hiểu, hiểu rồi. lão họ Lý, tên là Lý Đông Tài, nhà ở thôn Lý Gia thành Tây, từ cửa phía Tây đi ra, men theo đường lớn hai mươi dặm, quẹo trái hai dặm thì tới nơi."

“Ừm, ta đã nhớ!" Quân Khởi La cầm ve ngọc trên tay để lại trên sạp của ông lão và nói: "Ông lão, mấy thứ này của lão, cứ mang đến chợ Tây bán đi, với chạm trổ như của lão, không lo bán không hết."

Quân Khởi La cười nói tạm biệt với ông lão, thì định rời khỏi.

"Tránh ra, mau tránh ra, ngựa đang hốt hoảng." Cùng với tiếng gọi du dương của một nam tử, là tiếng vó ngựa cấp tốc kêu "lộc cộc lộc lộc lộc cộc", người trên đường cái vội vàng chạy sang hai bên, đợi tới khi Quân Khởi La kịp phản ứng định bước qua bên cạnh, thì con ngựa kia cách Quân Khởi La không đến năm thước, xông tới phía trước mặt nàng.

Quân Khởi La nhìn về phía đôi mắt con ngựa kia, chợt ánh mắt sa sầm, làm hiệu cho Vô Thương và Phượng Tam trong chỗ khuất không cần vọng động, thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, trông điệu bộ như u mê.

Nhạc Sênh đang chọn đồ chơi làm bằng đường ở sạp đối diện, xoay người nhìn Quân Khởi La, hơi kinh ngạc một lát, nhưng mà nàng không chút lo lắng.

Còn Quân Khởi La thì lại tính sẵn trong lòng, nhưng ông lão Lý Đông Tài đang thu sạp thấy vậy thì ngừng tay, đang định đưa tay kéo Quân Khởi La, nào ngờ một bóng dáng màu xám nhanh hơn lão gấp bội, nắm lấy tay Quân Khởi La kéo lăn sang một bên, lăn vào bậc thềm bên đường kêu một tiếng "bịch".

Trên con ngựa kia, một vị lam sam công tử tránh qua vượt sát bọn họ, Quân Khởi La không phát hiện, trong đôi mắt lam sam công tử trên lưng ngựa xẹt ánh lên vẻ thất vọng.

Lý Đông Tài đi lên phía trước, lo lắng hỏi: "Công tử, người không sao chứ?"

Quân Khởi La lắc đầu: "Ta không sao."

Hành động ban nãy của ông lão, nàng đã trông thấy, vì thiện tâm của lão, nàng lại càng khẳng định ý nghĩa muốn hợp tác với lão.

Nhạc Sênh tiến lên, kéo cái tay vẫn còn vắt bên hông của Quân Khởi La, đỡ nàng ngồi dậy.

Nhìn con ngựa đã đi mất kia, nàng hơi nheo đôi mắt. lúc nãy nàng không tránh né, vì nhận ra con ngựa kia chưa hề hoảng sợ, ngựa không hoảng sợ chạy thẳng về phía nàng, cũng không cảm nhận được sát ý, cho nên nàng cũng không hề tránh né.

Nàng thật muốn xem xem cuối cùng kẻ kia có ý gì!

Nhưng mà nàng không sợ, còn dọa người bên cạnh tới nơi rồi, nếu không, thì đã xuất hiện một màn anh hùng cứu người rồi.

Thu lại ánh mắt, Quân Khởi La thấy nam tử áo xám đã "cứu" mình vẫn còn đang nằm trên mặt đất, cuộn mình ôm khuỷu tay trái với vẻ mặt thống khổ, vội hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Nam tử thử di chuyển tay, chợt hít khí lạnh một tiếng "xít": "Tay của ta vừa mới va chạm vào bậc thang trên vách đá này, chắc là trật khớp rồi."

Lúc này Quân Khởi La mới nhìn thấy rõ, diện mạo của nam tử lịch tự tuấn tú, là một mỹ nam từ không hề kém Long Dận bao nhiêu.

Có thể do đã gặp mỹ nam nhiều rồi, nên Quân Khởi La vẫn không để ý nhiều lắm, sờ sờ trên khuỷu tay của y, xác định đúng lqddoon---*..*---Vũ là trật khớp, thản nhiên nói: "Ta làm nó trở lại vị trí cũ cho ngươi, nhưng hơi đau một chút, ngươi nhịn chút là được."

“Ừm." Nam tử cắn răng gật gật đầu, ý bảo chuẩn bị tốt rồi.

Quân Khởi La vừa kéo vị trí khuỷu tay của y, vừa nắm lấy cổ tay y, dùng lực, chỉ nghe rắc rắc, khớp xương đã trở về vị trí cũ.

Quân Khởi La đỡ y đứng dậy, cảm ơn.

"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc."

Tiếng vó ngựa từ xa tiến lại gần, đúng là người kia quay lại, đứng ở chỗ cách Quân Khởi La hơn ba bước, từ trên cao nhìn xuống, hắn hỏi: "Các ngươi không sao chứ?"

Quân Khởi La quay đầu nhìn lại, thì thấy một nam tử đang ngồi mày rậm mắt to, ngũ quan lập thể như ánh mặt trời, chỗ không hoàn mỹ của hắn chính là vùng thái dương bên trái của hắn, có một chỗ bầm tím xanh xanh đen đen.