Chương 116-1: Cảm ơn mọi người ra tay giúp đỡ.【1】

Edit: Quan Vũ

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn khỏi một cước Long Dận đã đá Thẩm Uyển Tâm kia, thì lại nghe thấy tiếng Thiệu thị la hét “Quỷ”, cuối cùng là ầm ĩ cái gì nữa đây?

Ha ha, Thiệu Thu Cúc, cuối cùng các ngươi cũng thấy được, ta đã đợi chờ thời khắc này từ rất lâu rồi đấy! Quân Khởi La làm như không thèm để ý đến ánh mắt mọi người dời từ trên người Thiệu thị về phía mình, dùng giọng nói buồn rười rượi truyền âm nói với Thiệu thị: “Thiệu Thu Cúc, ta chết thật thảm quá mà, trả lại mạng cho ta!”

Trước kia nàng đã giả quỷ dọa điên Thiệu thị, sau đó lại bón cho bà ta uống thuốc, cứ thế, mấy ngày nay Thiệu thị cũng thần trí tỉnh táo, còn tỉnh táo hơn người bình thường, cho đến cục diện ngày hôm nay, ngay bây giờ. Kiểu từ thương nhân bò lên mượn tiếng danh môn như Thiệu thị, thích nhất là tham gia những loại yến hội trong cung như thế này, để thỏa mãn lòng hư vinh của mình.

Quả nhiên Thiệu thị không phụ kỳ vọng của nàng, biểu hiện rất khá.

Mặc dù nàng có thể lựa chọn trực tiếp ra tay tiêu diệt cả nhà Thẩm Cẩm Thành luôn, nhưng mà như thế thì có nghĩa lý gì chứ? Cả nhà Thẩm thị, không phải thích làm người trên người khác sao? Thế thì #Guyǔlột bỏ hết ngụy trang của từng người từng người bọn hắn, kéo bọn họ từ trên cao ngã xuống đất, rồi lại giẫm vào trong bùn, như thế thì mới thích hơn chứ!

“Á!” Thiệu thị bị đọa đến nỗi kéo lấy xiêm y của Long Túc Vân, co rúm trốn đằng sau lưng hắn.

Đá mắt Long Túc Vân xoẹt qua một tia tức giận, nhưng lại không thể đẩy bà ta ra ngay trước mặt mọi người ở đây, chỉ có thể mặc cho bà ta khẽ động, nhích tới nhích lui, mà lòng đầy chán ghét.

Giờ đây ánh mắt của Thiệu thị sáng rực, nhưng thần trí thì lại hoảng loạn, làm gì còn để ý tới hắn như thế nào? Bà ta vừa thò đầu ra nhìn Quân Khởi La từ đằng sau Long Túc Vân, vừa nói bằng giọng run rẩy: “Đừng…… Ngươi đừng tới tìm ta, ta không muốn chết mà…… Ta sai rồi, ta không nên hại chết ngươi, đừng tìm ra…… Ta về thắp hương cho ngươi, ta dập đầu với ngươi, ta mời Tu Nguyệt đại sư siêu độ cho ngươi…… Diêm Vương gia rất đáng sợ, van xin người đừng đưa ta đi……”

Trong phòng, ngoại trừ Quân Khởi La mang vẻ mặt như vô tội và Long Dận có vẻ dịu dàng như ngày thường và Thẩm Uyển Tâm đang nằm sấp trên đất – thần trí mơ hồ ra, thì những người khác, trong đó bao gồm cả Long Triệt và hoàng hậu Trần Tang, thì mọi người xì xào kinh ngạc không dứt, trợn trừng mắt nhìn toàn bộ biến cố này.

Đang có chuyện gì thế? Chẳng lẽ thật sự trong cung có chuyện ma quái?

“Hôm qua ta đến chỗ Diêm Vương tố cáo ngự trạng* rồi, Diêm Vương nói ngươi – tâm địa quá độc ác, người như ngươi thế này phải xuống mười tám tầng địa ngục, rút gân, lột da, chiên dầu, phanh thây…… Ngươi chọn loại nào?”

*Ngự trạng [御状]: nghĩ là bẩm báo lên vua, nhưng DV thì nên xưng thế nào nhỉ?

Thiệu thị sợ tới mức thụt lùi hai bước, bỗng nhiên quỳ rầm xuống đất, bái Quân Khởi La như bái Bồ Tát, nói: “Quân Như Sơ, ta cầu xin ngươi, người cầu xin với Diêm Vương giúp ta, ta không muốn đến mười tám tầng địa ngục, ta không muốn rút gân, ta không muốn bị lột da, không muốn bị chiên dầu, ta không muốn bị phanh thay đâu……”

Quân Khởi La trừng đôi mắt to phủ đầy sương trắng nhìn Thiệu thị, dáng vẻ vô cùng uất ức.

Lúc này mọi người mới hiểu được.

Có thể là Quân Khởi La rất giống Quân Như Sơ, cho nên Thiệu thị coi nàng thành Quân Như Sơ, tưởng rằng Quân Như Sơ trở về đòi mạng bà ta mà.

Tâm tư mọi người cũng trở nên sáng hẳn ra, thì ra cái chết năm đó của Quân Như Sơ có điều kỳ lạ nha. Rất nhiều người thời trẻ thân cận với Quân Như Sơ, nghĩ đến nữ tử tài mạo song toàn, thanh nhã thông minh kia, không khỏi bóp cổ tay thở dài.

“Nương, người đây là làm sao thế?”

Thẩm Cẩm Thành lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên, muốn kéo Thiệu thị lại. Nào ngờ sức lực của bà ta hôm nay lại mạnh mẽ lạ thường, thế là đẩy Thẩm Cẩm Thành ngã ra đất, không ngừng dập đầu với Quân Khởi La: “Quân Như Sơ, lúc trước ta không nên vì ngứa mắt ngươi lại sai khiến bà mụ cố ý cắt rách ở hạ thân của ngươi, hại ngươi băng huyết……”

“Lão phu nhân, người đang bị ma nhập rồi sao?” Lúc này Chu thị hồi thần lại, do nàng còn phải nói tiếp cái kia a? Ngay cả nữ nhi của mình chết ngất cũng đành phải vậy, vội vàng tiến đến sau lưng bà ta che miệng bà ta lại không cho bà ta nói nữa.

Thiệu thị bị Chu thị che miệng lại thì ngẩng đầu lên, có thể trông thấy cái trán đã sưng tấy một cục.

Giờ đây Thẩm Cẩm Thành vô cùng hối hận.

Lúc trước, phủ y cũng đã kết luận nương của ông ta điên rồi, sau khi bàn tính với phủ y chuẩn bị khiến bà ngủ mê man một thời gian, sau khi hôn sự của Tâm Nhi và An Vương điện hạ đã thành rồi thì cho bà xuống dưới đất bầu bạn với phụ thân mình, nhưng mà d.đ.l?q"d ngày thứ hai thì bà lại tỉnh lại như một kỳ tích. Vốn chuyện này có điều quái lạ, nhưng ông ta cũng không để tâm, thậm chí còn muốn dẫn bà theo dự cung yến hôm nay, nếu biết trước sẽ phát sinh chuyện như thế, chi bằng ngày ấy lúc bà bị điên thì cho bà một gói thạch tín để bà đi chầu Diêm Vương đi! Đỡ phải như bây giờ, để cho bà làm mất hết mặt mũi của Phàn Dương Vương phủ và cái mặt già của hắn này.

“Ưm ưm…… Ưm……”

“Á ——”

Đúng ngay lúc Thẩm Cẩm Thành ảo não, thì bỗng dưng có hai cỗ âm thanh chọc thủng màng nhĩ mọi người.

Thì ra Thiệu thị bị Chu thị bịt miệng lại không cho nói chuyện, thì lại cựa quây thân mình ưm ưm muốn bỏ bà ta ra. Nào ngờ nàng ta ôm rất chặt, Thiệu thị cảm thấy rất khó chịu, mở miệng cắn thật mạnh vào lòng bàn tay Chu thị.

Có thể nói cú cắn này đã dùng hết sức mạnh, hung hăng cắn một miếng da to, trong phút chốc, bàn tay Chu thị – máu tươi chảy ròng ròng.

Cái quái lạ là, người trong nhà trông thấy tình cảnh ban nãy, nhưng cũng không một ai can ngăn, cũng không một ai giúp đỡ Thẩm Cẩm Thành chế phục nương của ông ta.

Quân Khởi La thấy mà thích ý, trong lòng thì bắt đầu lặng lẽ chia buồn cho Thẩm Cẩm Thành, ngay cả một người đứng ra giúp đỡ ông ta, ông ta làm người mà thất bại quá nhỉ!

Lướt mắt liếc qua Long Triệt, thấy ánh mắt lão ta nhìn Thiệu thị nham hiểm lạnh lùng. Đột nhiên Quân Khởi La hiểu ra, Long Triệt đang vì Thiệu thị hại chết Quân Như Sơ —— nữ nhân mà lão ta cầu cũng không được, mới không nhúc nhích. Mà dĩ nhiên mọi người nhìn mặt Long Triệt làm việc, kẻ nào dám tiến lên va vào họng súng?

“Phi!”

Thiệu thị há miệng phun ra miếng da bị cắn khỏi tay Chu thị, đôi mắt lão hóa cứ nhìn Quân Như Sơ còn trong suốt hơn ngày thường. Lúc này, miệng bà ta đầy máu tươi đỏ thẫm, còn chảy ngoằn ngoèo dưới cằm, mới là người cực giống nữ quỷ, vô cùng dọa người.

“Thiệu Thu Cúc, chẳng những ngươi hại chết ta, lại còn hại chết nữ nhi của ta, ngươi nói xem ta có thể cầu xin cho ngươi với Diêm Vương?” Quân Khởi La lại truyền âm nói.

Thiệu thị quỳ trên mặt đất, liên tục xua tay: “Không không không, mặc dù lúc trước nữ nhi của ngươi đã uống thuốc độc, nhưng mạng lại rất lớn, không hề chết, bây giờ đã về rồi.”

Chu thị lấy khăn lụa quấn lấy bàn tay chảy máu, cúi đầu, hai tròng mắt phun lửa nhìn Thiệu thị. Trong lòng nàng ta rất sợ, nếu Thiệu Thu Cúc khai nhận chuyện của mình ra, chắc chắn mình sẽ chết không toàn thây a!

Không được, không thể để cho bà ta nói thêm cái gì nữa!

Đôi mắt Chu thị liếc nhìn chung quanh, trông thấy một chậu hoa đằng sau lưng cách mình không xa, lặng lẽ lần mò qua.

“Ngươi chỉ cần nói rằng có phải ngươi bảo ni cô trong am ni cô bắt nữ nhi của ta uống thuốc độc không?” Quân Khởi La truyền âm nói.

“Ta đưa cho Hứa ma ma một ít bạc, bảo bà ta đến am ni cô ở Kỳ Châu kia gϊếŧ chết Quân Khởi La, bắt Quân Khởi La uống thuốc độc là bà ta tự quyết định.”

“Khởi La chỉ là hài tử, tại sao ngươi lại muốn hại nàng?”

“Tất cả những người trong Phàn Dương Vương phủ chết sạch, nàng ta chính là người thừa kế duy nhất của Phàn Dương Vương phủ, giữ nàng ta lại sẽ không tốt cho tiền đồ của Thẩm thị, cho nên ta mới động sát tâm.”

Mọi người trông thấy Thiệu thị tứ chi phủ phục sát đất, ngẩng đầu nhìn Quân Khởi La, giống như khấu kiến nữ vương. Điều khiến người ta cảm thấy thật quỷ dị là, bây giờ trông giống như bà ta đang đối thoại với Quân Khởi La, nhưng mà rõ ràng là Quân Khởi La không hề mở miệng.

Long Túc Vân ngờ vực nhìn Quân Khởi La, lông mày hơi nhíu nhíu lại.

Thật đáng thương! Nhiều tiểu thư khuê các lại đồng tình "l/q"/đ"#Quan_Vũ nhìn Quân Khởi La lau nước mắt. Bấy giờ các nàng mới biết được, năm đó, chẳng những nàng rơi vào cảnh hỏa hoạn, mà còn bị tổ mẫu của mình phái người hạ độc suýt chết……

Những người này không biết trận hỏa hoạn kia là Quân Khởi La tự tay châm, thế nên ai cũng đổ lỗi cho đường đời của nàng nhấp nhô.

Tuy nói rằng trong kinh thành, bên trong những đại viện nhà cao cửa rộng, nhà nào cũng có những chuyện không sạch sẽ, nhưng mà loại tổ mẫu muốn hại chết tôn tử tôn nữ của mình như thế này thì vẫn nghe mà khϊếp sợ. Huống hồ hài tử nhỏ như thế, mà đã bị đưa đi xa vạn dặm, cho dù bà ta không thích, nhưng cũng không cần phải phái riêng một người đi lấy mạng nàng mà!

Khó trách nghe Quân Khởi La nói lúc trước nàng bị mất trí nhớ, e rằng đã phải chịu khổ rất nhiều đấy!

Cái buồn cười là, Thiệu thị, bà ta chỉ là một phụ nhân xuất thân thương hộ, ăn của Phàn Dương Vương phủ, ở trong Phàn Dương Vương phủ, lại còn muốn cả tài sản rồi đưa tiền hại chết người thừa kế còn sót lại của Phàn Dương Vương phủ.

Thiệu thị này độc quá chừng đấy!

Có vài người vẫn ngờ ngợ, chuyện này không liên quan gì đến Thẩm Cẩm Thành à? Thế rồi ánh mắt nhìn ông ta cũng mang vẻ tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn.

Long Dận nắm chặt tay thành quyền, khớp xương bị bóp chặt đến nỗi vang lên tiếng rắc rắc. Nếu không có Quân Khởi La len lén lôi kéo xiêm y của y, thì e rằng y đã xông lên đánh cho Thiệu thị nhừ tương rồi!

“Oa!”

Quân Khởi La oán giận liếc nhìn Thiệu thị, tựa vào vai Long Dận òa khóc, trong lòng Long Túc Vân bực bội, rất muốn đi qua kéo Quân Khởi La ra khỏi người Long Dận.

Nếu không phải……

Thế thì bây giờ nàng đang ghé vào lộng ngực mình khóc mới đúng!

“A La, đừng khóc!” Long Dận nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng an ủi nàng, mặc dù biết nàng đang diễn trò, nhưng trong trái tim y vẫn như bị bóp nghẹn lại từng cơn thật khó chịu, khẽ nói: “Sau này ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng phải chịu đựng một chút cực khổ nào!”

Những lời này giống như lời thề, các khuê tú nghe thấy mà cảm động vô cùng, và cả một chút đố kỵ.

Một nữ nhân, cuộc đời chỉ muốn cái gì? Chẳng phải là một người nam nhân chăm sóc ân cần, biết lạnh biết nóng sao? Có thể được một nam tử đối đãi như thế, Quân Khởi La bị Long Túc Vân bỏ đúng là trong cái rủi có cái may.

Ban nãy Long Dận bảo vệ Quân Khởi La, tung một cước thật mạnh đá Thẩm Uyển Tâm, thật sự là vô cùng khí phách!

Thử hỏi ở đây có mấy người nam nhân sẽ bảo vệ nữ nhân của mình như thế, không chút kiêng kị đá một nữ nhi của vương gia hôn mê bất tỉnh?

Nếu như mình có thể gặp được một nam nhân như thế, thì cho dù có chết ngay cũng thấy mãn nguyện rồi!

……

La Hân Nhi nghiến răng ken két, gần như móng tay đã bấm sâu vào trong bàn tay dưới ống tay áo.

Nếu nàng vẫn chưa nhận ra được sự thật, thì đúng là ngu ngốc rồi!

Nam nhân kia, đã bao giờ đối xử dịu dàng với mình như thế? Coi như tính cả khi mình từng mang thân phận vị hôn thê của y, thì có khi nào y từng ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi đâu? Cho dù gần bên cạnh y nửa bước cũng không rời cũng chưa từng có!

Ha ha, nghĩ đến bản thân mình ngay trước mặt y, cho dù từng có thân phận vô cùng thân thiết, nhưng cũng chỉ là tự mình đa tình mà thôi! Uổng cho mình còn tưởng rằng tính tình y dđ]l[q?đ]ôn là như thế, thì ra không phải y không biết đối xử thật dịu dàng với nữ nhân, mà là vẫn chưa gặp được một người khiến cho y muốn đối xử dịu dàng mà thôi!

A Dận, vì sao, vì sao……

Ngoại trừ dung mạo của nàng ta đẹp hơn ta một chút, thì cũng đâu có chỗ nào tốt hơn ta? Nàng ta có yêu chàng hơn ta sao? Nàng ta có tài hơn ta sao? Nàng ta là người không học thức, hoàn toàn không xứng với ngươi đâu mà!

Không, ta không hạnh phúc như thế, các người lại hạnh phúc như thế, sao ta nhìn tiếp được chứ? Làm sao mà nhìn tiếp được?

A Dận, cho dù ta không thể chiếm được chàng, thì người khác cũng đừng mơ có được!

Hai người các ngươi, tuyệt đối không thể ở chung một chỗ!

……

Trái tim Quân Khởi La đập nhanh một nhịp, trong lòng nén giận lúc này Long Dận lại nói những lời này làm gì, suýt chút nữa đã khiến mình quên cả đóng kịch. Mưu tính nhiều như thế, lại còn đợi nhiều ngày như thế, nhưng đúng thời khắc này, bị y phá thì không thể đẹp được rồi.

Thế rồi, nàng vứt bỏ hết mọi nhân tố bên ngoài, bắt đầu nhập vào vai diễn. Hai vai nàng run lên, giọng điệu thống khổ: “Sao số ta lại khổ như thế chứ? Vốn là tiểu thư tôn quý nhà cao cửa rộng, lại bị người ta đưa đến am ni cô cách xa ngàn dặm; những tưởng rằng vì am ni cô cháy khiến mình suýt chút nữa đã chết cháy, thì ra lại bị tổ mẫu của mình hại chết! Còn có người mẫu thân số khổ kia của ta, rong huyết đến chết, lúc chết còn chưa được mười bảy tuổi nữa! Trên đời này, sao lại có người ác độc như thế chứ? Hu hu hu……”

Tiếng khóc của nàng thê lương buồn thảm, nó khiến người ta bi thượng, người nghe thấy mà cảm xúc trở nên buồn thiu.

Rất nhiều người u oán nhìn Thiệu thị, hận không thể đâm mấy đao lên người bà ta, người liên đới, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Cẩm Thành cũng tràn ngập khinh thường.

Thẩm Cẩm Thành bị ánh mắt chung quanh đốt cho nóng cả người lên, ông ta thật sự chịu không nổi nữa, lập tức quỳ xuống trước mặt Thiệu thị, bắt đầu gào khóc kể lể: “Nương của ta à, đến hôm nay nhi tử mới biết được người lại bụng dạ nham hiểm như thế! Sao người có thể làm như thế chứ? Như Sơ là nhi tức của người mà, A La là tôn nữ của người mà, sao người lại không thê cho các nàng……”

“Ngươi là ai thế? Khóc khó nghe như thế, cút ngay cho lão nương.” Thiệu thị – ánh mắt như đao, đẩy Thẩm Cẩm Thành ra, thế là lại bị bà ta đẩy cho chổng vó.

Quân Khởi La đã diễn xong rồi, hít hít nước mũi, rồi lại truyền âm nói với Thiệu thị: “Chuyện năm đó còn có ai cùng một giuộc với ngươi? Các ngươi còn làm chuyện trái lương tâm gì? Ngươi có thái độ tốt, ta sẽ cầu xin ở chỗ Diêm Vương kia cho ngươi, cho ngươi chết rồi thì không phải bị hỏa thiêu, chiên dầu, ngũ mã phanh thây.”

“Cảm ơn ngươi, ngươi là đại ân nhân của ta.” Thiệu thị dập đầu bình bịch ba cái, vội vàng nói: “Ta nói, ta nói, ta nói hết, ngươi phải đến chỗ Diêm Vương kia cầu tình cho ta đấy.”

Chu thị sợ tới mức sắp chết đến nơi, lặng lẽ dời chậu hoa đến ngay đằng sau Thiệu thị.

Thiệu thị có được câu nhận lời, thì vội hỏi: “Năm đó còn có……”

“Uỳnh, loảng xoảng ——”

Nghe hai tiếng vang, Thiệu thị bị chậu hoa đập trúng, và mảnh sứ, bùn đất ở trong vũng máu, máu tươi nhanh chóng chảy qua mặt bà ta, bà ta hơi híp mắt trong phút giây rồi mới từ từ nhắm hai mắt lại.

Một cú đã giải quyết xong, quả khiến gan ruột nhỏ bé của người ta chịu không nổi nha.

Thư Kim Toàn tiến lên thăm dò hơi thở của Thiệu thị, lắc đầu với Long Triệt.

Thẩm Cẩm Thành cúi đầu, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Long Triệt chán ghét quét mắt nhìn Thiệu thị, kêu: “Người đâu, kéo phụ nhân ác độc này ra ngoài treo ngay trước thành phơi nắng ba ngày ba đếm, không được khâm liệm*, không để cho nhập thổ vi an, lại càng không được vào Từ đường!”

*Khâm liệm [装殓]: mặc quần áo cho người chết, bỏ vào quan tài.

Hí!

Mọi người không nhịn được hít hơi lạnh lẽo, thậm chí có phu nhân quan gia còn hai chân hơi run lên, không khỏi nhắc nhớ nhất định sau này không thể làm việc quá khắt khe với hài tử. Hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, thế mà hôm nay hoàng thượng trừng phạt Thiệu thị khá nặng, khiến rất nhiều người cũng không nghĩ ra nổi hôm nay hắn bị sao mà tức đến như thế.

Hoàng hậu Trần Tang khẽ cúi đầu, đôi mắt híp lại một nửa, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng bàn tay sít sao kéo chặt khăn lụa đã bàn đứng tâm tình của nàng.

Quân Khởi La chôn nửa mặt trong lòng Long Dận, liếc xéo nhìn thi thể của Thiệu thị, nghĩ thầm, bà ta làm nhiều việc ác như thế, cứ chết như thế thì lợi cho bà ta quá.

Nhưng mà cổ nhân coi trọng từ đường, giống như coi trọng gia nghiệp của mình. Nữ nhân gả đến phu gia, sống là người của phu gia, chết là ma của phu gia, từ đường của phu gia là nơi sau cùng các nàng thuộc về, chết rồi mà không được vào từ đường, nghe đồn sẽ biến thành cô hồn ngao du không nơi về, còn có thể bị người đời phỉ nhổ. Đối với cổ nhân mà nói, trừng phạt như thế không thể không nói là quá nặng.

Nhưng đối với Chu thị mà nói, có thể hôm nay sẽ thoát được một kiếp vì như thế, Quân Khởi La cũng không để tâm, dù sao thì còn nhiều thời gian mà!

“Phàn Dương Vương, ngươi có dị nghị gì không?” Long Triệt lại bễ nghễ nói thêm một câu với Thẩm Cẩm Thành.

Thẩm Cẩm Thành nào dám có dị nghị? QV/>l:q:đô:nVội vàng quỳ rạp trên đất, run rẩy nói: “Hại chết đích tức*, độc hai đích tôn, tội ác của gia mẫu thật sự quá lớn, có kết quả như thế đúng là bản thân người gieo gió gặp bão, vi thần không có dị nghị.”

*Đích tức: con dâu cả.

Có hai tiểu thái giám tiến lên kéo Thiệu thị chết như chó chết xuống ngay.