Chương 28: Bị oan có người gánh

Ở một góc trong Hạ Viên, Lưu ma ma đáng quát Thu Quế.

“Thu Quế! Hai vật này ngươi có được từ đâu? Mau nói thật!” Lưu ma ma là người làm thân cận bên cạnh An thị, nhị tiểu thư là bảo bối của An thị, bởi vậy bà phải làm cho rõ ràng, “Có phải ngươi trộm hay không? Nói, ngươi trộm vòng tay của tiểu thư lúc nào?”

Thu Quế vội ngẩng lên, “Nô tỳ không có trộm, là nhị tiểu thư thưởng cho nô tỳ.”

“Thưởng cho ngươi sao? Ngươi chỉ là một nha đầu tam đẳng, nàng ấy là tiểu thư, làm sao thưởng cho ngươi được? Còn là chiếc vòng quý như vậy nữa? Thu Quế, ngươi không nói thật phải không?” Lưu ma ma kéo Thu Quế đứng dậy, lôi nàng ta đến trước mặt An thị.

Trước cửa nhà chính của Hạ Viên, Vân Hi vẫn quỳ trên đất, vô luận Tạ lão phu nhân và An thị la mắng nàng như thế nào, nàng chỉ rơi lệ mà không nhận lỗi. Hạ Ngọc khuyên nhủ nàng đến mức giậm mạnh chân.

Lúc này, Lưu ma ma kéo Thu Quế tới, “Lão phu nhân, đại phu nhân, nô tỳ phát hiện Thu Quế trộm đồ của nhị tiểu thư.” Nói xong còn lấy chiếc vòng tay ra, “Trong tay nàng ta còn có ngọc ban chỉ, thoạt nhìn cũng rất quý giá, không biết là của người nào, có lẽ cũng là trộm được.”

“Trộm sao?” Tạ lão phu nhân nâng mi mắt nhìn Thu Quế, trong phủ chưa từng nghe có ai mất đồ, “Trộm của ai? Không nói thì ta sẽ dùng gậy đánh chết.” Ngọc ban chỉ này là noãn ngọc thượng hạng, phú hộ cũng chưa chắc mua nổi.

Thu Quế vội vàng giải thích, “Lão phu nhân, đại phu nhân, không phải nô tỳ trộm được, ngày nào nô tỳ cũng giữ ở cửa hậu viện, nhị tiểu thư thấy nô tỳ canh cửa ban đêm, có xuất phủ mấy lần nên thưởng cho nô tỳ. Còn ngọc ban chỉ là một vị quý nhân nào đó tặng cho nô tỳ để cảm ơn vì nô tỳ truyền tin hộ ạ.”

“Nói bậy!” An thị bị hù dọa đến sợ hãi, nữ nhi bà yêu thương nhất lại xuất phủ ban đêm sao? Trong lúc tức giận bà vươn tay tát Thu Quế một cái, “Ngươi đã lấy trộm đồ còn dám nói xấu tiểu thư, bây đâu, mang người này xuống đánh chết!”

Nhưng Thu Quế cũng không ngu ngốc, nàng ta ôm mặt khóc ròng, “Đại phu nhân có đánh nô tỳ cũng phải phân rõ phải trái đúng không? Người làm ở đây đều có thể làm chứng, nha đầu Ngọc Chi của nhị tiểu thư, nàng ấy không đến tìm nô tỳ chỉ một lần đâu, người ở trong viện đều gặp nàng ấy rồi.”

An thị lảo đảo như muốn ngã nhào xuống đất, nhị nữ nhi Tạ Vân Dung của bà, nữ nhi thông minh thuần khiết lại gặp mặt nam nhân vào ban đêm? Bọn hạ nhân cũng biết sao? Nàng lại là người biết trễ nhất? Không…

“Lão phu nhân.” Vân Hi rũ mi xuống, mặt hiện lên nét oan ức, “Cháu cũng phát hiện Thu Quế kia luôn lén lút, làm việc bất chính, nên mới tìm cơ hội gϊếŧ nàng ta, không để cho nàng ta vu oan nhị tỷ, ai ngờ đại nương lại hiểu nhầm là cháu đoạt quyền, cháu nào dám…”

“Ngươi…” An thị giận đến nói không nên lời, lúc này mới biết bà đã tự chui vào kế của nữ tử kia, bà che chở cho người làm, không để ai phạt, không phải đó là hành động chứng tỏ bà đang bao che cho nhị nữ nhi Vân Dung sao.

“Ngăn miệng những người đó lại! Trộm đồ còn dám vu khống chủ tử! Một người cũng không cho sống! Dùng trượng đánh chết hết cho ta!” Tạ lão phu nhân tức giận, “Uyển nương, ngươi sinh ra hai nữ nhi thật tốt!”

“Lão phu nhân…” An thị thật hối hận khi tới Hạ Viên, không nghĩ tới mấy điêu nô này lại gạt nàng chuyện lớn như vậy, còn bị lão phu nhân nhìn thấy, bị mẹ con Hạ Ngọc nhìn thấy. Không, rõ ràng là bà bị trúng kế, là do tiểu tiện nhân thối tha kia!

Đối diện ánh mắt với Tạ Vân Hi, bỗng dưng bà hoảng hốt không ngừng, Tạ Uyển? Không… Không thể nào, lại là ảo giác.

Vân Hi không thèm nhìn An thị lấy một cái, ta ẩn mình ở bên cạnh ngươi, thỉnh thoảng cắn ngươi một cái.

Trong Hạ Viên, sự ầm ĩ của buổi sáng đã trôi qua, An thị lại bị Tạ lão phu nhân khiển trách một lần nữa, Tạ Vân Dung cũng bị lão phu nhân kêu tới dạy bảo.

Nhưng Tạ Vân Dung không giống như tỷ tỷ của mình là Tạ Vân Lam, không dễ dàng bị hù dọa mà ngất đi đến nỗi mất hết cả hình tượng.

Nhị tiểu thư của Tạ gia có tư thái hào phóng như Tạ Uyển, lúc bị khiển trách, nàng ta cũng chỉ âm thầm rơi lệ, ngoan ngoãn quỳ xuống, tuy vậy vẫn không thua kém bộ dáng của các quý nhân trong cung.

“Tổ mẫu, nhất định là tiện tì ở Hạ Viên hãm hại cháu, làm sao cháu là người như vậy được? Vòng tay cháu bị rơi, còn đang đi tìm thì bị người ta nhặt lấy rồi vu oan.”Dù sao bọn người đó cũng chết hết rồi, người chết không thể đứng ra làm chứng. Nàng sẽ bảo hắn đừng tới lui nhiều để tránh bọn họ phát hiện, làm như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Tạ lão phu nhân thấy đây là cháu gái thông minh khéo léo nhất nên cũng mềm mại, “Được rồi, đừng khóc nữa, ta cũng sợ bị người khác lừa thôi…”

Tạ Vân Dung đưa lão phu nhân ra tới cửa viện, sau đó đại nha đầu bên cạnh bà đưa bà về, lúc này An thị mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà không có lửa làm sao có khói, An thị đưa Tạ Vân Lam đến Tụ Phúc Viên của mình, lập tức chất vấn, “Coi như con thuyết phục được lão phu nhân, còn mẹ, con cũng không nên lừa dối chứ?”

“Nương, không thể nào, nương đừng đoán bậy.” Tạ Vân Dung vẫn không hề sợ hãi.

“Đoán sao? Vậy ngọc ban chỉ kia là của ai? Thu Quế nhặt được vòng tay của con thì có thể miễn cưỡng cho qua, dù sao cũng là ở trong phủ, nhưng còn ngọc ban chỉ?” Trong lòng An thị vô cùng tức giận, một nữ nhi chưa lập gia đình mà đã mang thai thì coi như uổng công nuôi đi, chỉ mong nữ nhi này đừng xảy ra chuyện gì.

“Nữ nhi không biết.” Tạ Vân Dung lạnh lùng nói. Thu Quế đáng chết, hắn tùy ý ban ngọc ban chỉ cho nô tỳ kia, chết cũng xứng đáng.

“Đại phu nhân, lão gia tới. Dường như đang rất tức giận!” Lưu ma ma vội vàng chạy vào trong nhà.

“Lão gia sao?” An thị giật mình đứng lên, sau đó lập tức nghe tiếng la lên của Lưu ma ma do bị đẩy ngã.

“Cút ngay!” Tạ Cẩm Côn tức giận nhấc chân đá Lưu ma ma bay ra ngoài, “Cút ra ngoài, không được lại gần đây!”

“Lão gia, xảy ra chuyện gì?” An thị vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Tạ Vân Dung cũng đứng lên, “Phụ thân…”

“Ta không có nữ nhi này, quỳ xuống cho ta!” Tạ Cẩm Côn nổi giận đùng đùng đá vào Tạ Vân Dung.

“A…” Thân là nhị tiểu thư của Tạ gia, làm sao chống lại một cước của Tạ Cẩm Côn chứ? Nàng đau đến hét lên một tiếng, máu tươi trào ra.

An thị bị hù dọa đến cực độ, “Lão gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dung nhi là nữ nhi ruột thịt của người đó.”

“Ruột thịt sao?” Tạ Cẩm Côn cười lạnh, “Nữ nhi ruột thịt mà dám trộm văn thư quan trọng trong thư phòng của ta rồi đưa cho người ngoài sao?”

“Phụ thân, nữ nhi không trộm, nữ nhi không biết gì cả.” Lúc này Tạ Vân Dung không còn giả bộ nữa mà che ngực khóc lớn.

Tạ Cẩm Côn cười lạnh ném ngọc ban chỉ ra, “Đây là của Duệ thân vương Thế tử Đoạn Khinh Trần có phải không? Ngươi lại dám lén lút qua lại với hắn! Hôm qua ngươi đi gặp Đoạn Khinh Trần, sổ sách trong phòng ta lại mất đi một cuốn! Đó chính là sổ sách liên quan đến tính mạng của cả dòng họ Tạ chúng ta!”

Tạ Vân Dung lo sợ đến mức ngừng khóc, mất thứ quan trọng như vậy sao? “Phụ thân, Khinh Trần không phải người như vậy. Chàng sẽ không ăn trộm đồ.”

“Không sao?” Tạ Cẩm Côn hừ một tiếng, “Ngươi có biết tình hình trong triều thế nào không? Chúng ta là Tạ phủ đứng bên Quý Phi, đối đầu với Duệ thân vương đó, có biết hay không?”

“Phụ thân, chàng sẽ không hại nhà chúng ta.” Tạ Vân Dung kéo tay áo của Tạ Cẩm Côn khóc ròng.

“Ngươi vẫn còn bao che cho tên đó sao? Nhìn ta đánh chết ngươi!” Tạ Cẩm Côn tiện tay cầm một cây chổi lông gà gần đó đánh vào Tạ Vân Dung, mãi cho đến lúc Tạ Vân Dung kêu khóc không ngừng.

Tiếng khóc, tiếng mắng cùng âm thanh của đồ bị vỡ vang lên, bọn hạ nhân đứng ở xa không ai dám đi vào ngăn cản.



Trong Hi Viên, Vân Hi đang ngồi viết chữ ở bên bàn, nhìn chữ mình vô ý viết ra thì cả người cứng lại, tại sao có thể như thế?

Lúc này, có một người vội vã chạy tới viện của nàng.