Từ Thấm Hằng tắm rất lâu, Thẩm Đan vẫn ôm gối nằm trên giường đợi anh, trong lòng có chút thấp thỏm không yên.
Đã sắp rạng sáng, bốn phía yên tĩnh, cô cũng không bật tivi, chỉ để đèn ngủ trên tủ đầu giường.
Lòng Thẩm Đan cảm thấy rất loạn, cô chăm chú nhìn ánh sáng màu quýt phát ra từ chiếc đèn đến phát ngốc, cô ngẩng đầu quan sát bốn phía căn phòng. Những căn phòng xây những năm đầu thập niên 90 có rất nhiều khác biệt với những căn nhà hiện đại ngày nay, trần nhà tương đối cao, diện tích phòng ngủ lớn, phòng khách thì nhỏ, phòng ngủ của cô và Từ Thấm Hằng ước chừng 17,8 mét vuông, ngoại trừ giường ngủ của hai người còn có tủ đầu giường, bàn trang điểm, tủ quần áo, tủ thấp đặt tivi, khu vực gần cửa sổ và ban công thì thiết kế giống như một thư phòng nho nhỏ, trên bàn làm việc có máy tính, bên cạnh là kệ để rất nhiều sách.
Thẩm Đan bước xuống tiến lại chỗ kệ sách, cô tò mò ngẩng đầu xem mới phát đa số đều là sách viết bằng chữ nổi, có tiểu thuyết, sách nghiên cứu về xoa bóp chuyên môn, còn có một vài quyển về y học.
Cô tùy ý rút một quyển xuống xem, khổ sách rất lớn, vừa nặng vừa dày, Thẩm Đan không thể ôm nổi liền để lên mặt bàn bên cạnh.
Trang sách rất dày, màu sắc ố vàng, giống như giấy dai (*), Thẩm Đan nhìn trang sách chằng chịt chữ nổi, cô cẩn thận dùng ngón tay sờ qua, những chấm nổi kia đều được sắp xếp theo qui luật, cô thử nhắm mắt lại dùng ngón tay lướt qua những dòng chữ để cảm nhận, nhưng ngoài cảm giác cồm cộm do ma sát với những chấm nổi cô quả thật không thể được phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.
(*): Giấy dai=loại giấy dày dùng để gói hàng
Thẩm Đan gấp sách cất lại trên kệ, đúng lúc này cửa phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa, Thẩm Đan biết Từ Thấm Hằng tắm xong rồi.
Cô đến chỗ anh, Từ Thấm Hằng đã thay đồ ngủ, đang đứng ở cửa phòng tắm lau tóc. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Đan đến gần, lập tức nói: “Cái ly bị vỡ, trên đất đều là mảnh vỡ em cẩn thận một chút.”
Thẩm Đan đồng ý, cúi đầu lập tức nhìn thấy mảnh vỡ nằm khắp nơi, trên sàn gạch men còn có mấy giọt máu đỏ tươi, cô nhíu chặt mày, kéo tay Từ Thắm Hằng xem xét, Từ Thấm Hằng có chút lúng túng, tay siết thành quả đấm, nói: “Chỉ bị cắt trúng một xíu, không sao đâu.”
Thẩm Đan nâng mắt nhìn anh, khóe miệng Từ Thấm Hằng cười một tiếng, nói: “Trên sàn…phiền em dọn dẹp một chút, dọn xong rồi chúng ta đi ngủ, hôm nay em cũng vất vả rồi.”
Anh một mực siết chặt tay thành quả đấm, Thẩm Đan cũng hết cách, chỉ đành buông lỏng tay, dẫn anh về phía mép giường.
Sau dọn dẹp xong, Thẩm Đan mệt mỏi quay lại giường, cô chiếc giường rộng một mét rưỡi mà Từ Thấm Hằng chỉ nằm một khoảng nhỏ, anh nằm nghiêng mặt hướng về phía cạnh giường, chừa lại cho Thẩm Đan một khoảng rất lớn.
Thẩm Đan suy nghĩ một chút, cô quay lại phòng khách, từ tủ thuốc lấy ra một miếng băng keo cá nhân rồi trở lại phòng ngủ.
Cô vén chăn trèo lên giường, vỗ vỗ vai Từ Thấm Hằng: “Thấm Hằng, Thấm Hằng.”
“..Ừm?” Giọng Từ Thấm Hằng có chút nặng nề, cũng không xoay người lại, nói: “Sao vậy? Em mau ngủ sớm chút đi.”
“Để em xem tay anh một chút đi.” Thấm Đan kéo cánh tay của anh.
“Không sao đâu mà.” Từ Thấm Hằng kéo chăn trùm lên người, “Anh mệt lắm.”
Thẩm Đan cảm thấy anh có chút là lạ, chẳng là qua chỉ tắm một cái, nhưng giống như tính khí cũng muốn thay đổi theo, cô vẫn bướng bỉnh không buông tha, tiếp tục kéo tay anh qua, Từ Thấm Hằng sợ cô bị thương chỉ đành ngồi dậy, ngoan ngoãn đưa tay cánh tay đến trước mặt cô.
“Đã không còn chảy máu nữa rồi.” Anh nói.
Nương theo ánh đèn ở đầu giường, Thẩm Đan nhìn kỹ, cô mới phát hiện vết thương ở đầu ngón tay phải của anh, da bị mảnh sứ cứa rách, trải qua một hồi tắm rửa, vùng da xung quanh vết thương trắng bệch, vết cắt khá sâu.
“Thật không cẩn thận gì hết.” Thẩm Đan kéo ngón tay của anh tới trước mặt mình, thản nhiên….liếʍ liếʍ ngón tay anh, còn mυ"ŧ một cái.
[Sen]: Các nàng không đọc nhầm đâu, bả liếʍ thật đó =))))Từ Thấm Hằng kinh ngạc, Thẩm Đan bóc miếng băng keo ra, cẩn thận dán vào ngón tay anh.
Nhìn vẻ mặt của anh ngây ngốc, Thẩm Đan mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có chút mờ ám, cô vội vàng giải thích: “Khi em còn nhỏ, mỗi lần bị đứt tay, ông nội em đều làm như thế….”
Cô càng nói giọng càng nhỏ, Từ Thấm Hằng liền cười: “Không sao, đừng lo lắng.”
Hai người nhất thời không lên tiếng, Thẩm Đan cúi đầu, thấp giọng nói: “Chúng ta….ngủ đi.”
“Ừm.”
Thẩm Đan tắt đèn, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối.
Cô cũng nằm nghiêng giống Từ Thấm Hằng, mặt quay về phía ngoài giường, cô nhắm hai mắt lại, qua rất lâu vẫn không buồn ngủ, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo.
Cô và Từ Thấm Hằng cũng không phải lần đầu ngủ chung giường, nhưng đêm nay cảm giác hoàn toàn khác. Cô thật sự có chút lo lắng, còn có chút sợ.
Chẳng lẽ là do hai người ngủ ở phòng mới không quen? Hoặc là do giấy chứng nhận kết hôn đã cầm trên tay, bọn họ trở thành đôi vợ chồng chân chính?
Thẩm Đan cũng biết rõ mình nên làm gì với chồng vào đêm tân hôn của hai người, mặc dù Từ Thấm Hằng không có đề cập tới nhưng đây chính là đạo lí hiển nhiên giữa vợ và chồng, cả hai không thể cứ sống chung như vậy là được.
Cuộc đời có ba niềm vui, đêm tân hôn chính là một trong số đó, Thẩm Đan kéo chăn, trong lòng dấy lên bất an.
Cô cảm nhận được nhịp tim của mình có chút mau, tay đặt trước ngực màng nhĩ dường như cũng có thể nghe thấy được tiếng tim đập liên hồi.
Giữa không gian tĩnh mịch, cô có thể nghe được tiếng hít thở của người đàn ông phía sau, đột nhiên anh nhẹ nhàng thở dài một cái.
Tim Thẩm đang cũng “đột nhiên” nhảy lên một cái, hai mắt mở to, cảm giác được Từ Thấm Hằng lật người, xích lại gần chỗ cô nằm.
Tay anh vòng qua ôm lấy thắt lưng của cô, cả người Thẩm Đan cứng nhắc, nếu là lần đó ở thôn Ngũ Phúc, khi hai người cùng nhau ngủ, cô chắc chắn Từ Thấm Hằng sẽ không làm gì, nhưng giờ phút này cô thật sự không biết được.
Bàn tay Từ Thấm Hằng rất ấm, anh cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ là ôm lấy cô rồi nằm yên không nhúc nhích.
Đến thở Thẩm Đan cũng không dám thở mạnh.
Qua một lát, Từ Thấm Hằng thấp giọng nói: “Sao vậy? Ngủ không được à?”
“Ừm…” Mặt Thẩm Đan đỏ bừng, nhỏ giọng trả lời.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“….”Thẩm Đan không đáp được.
Từ Thấm Hằng đợi một lát thấy cô vẫn không lên tiếng, anh nhẹ nhàng cười ra một tiếng, giúp cô kéo chăn, giọng nói càng nhỏ hơn: “Đừng suy nghĩ gì hết, mau ngủ đi.”
Giọng nói của Từ Thấm Hằng giống như lời ru, khiến tâm trạng xao động của Thẩm Đan dần bình tĩnh trở lại, cô nhắm mắt lại, dựa vào lòng ngực vững vàng của anh, từ từ tiến vào giấc mộng.
Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan đã bắt đầu cuộc sống “tân hôn” như thế.
Mỗi buổi sáng, hai người cùng nhau rời giường, Thẩm Đan sẽ giúp Từ Thấm Hằng chọn quần áo, anh đối với khái niệm về màu sắc đã rất mơ hồ, mặc dù màu sắc và kiểu cách của quần áo nam không nhiều nhưng để anh một mình lựa chọn thật sự không ổn lắm.
Đây vốn là công việc của mẹ Từ, còn bây giờ hiển nhiên thuộc về Thẩm Đan.
Thật ra những chuyện này cũng không khó làm, Từ Thấm Hằng có vóc người đẹp, lại còn cao ráo, dáng dấp thì anh tuấn, Thẩm Đan cảm thấy, cho dù là quần áo bình thường nhưng anh mặc lên vẫn rất đẹp.
Rửa mặt xong, Thẩm Đan sẽ làm bữa sáng, canh rong biển,bánh trứng chiên áp chảo, vằn thắn, cháo trắng và trứng muối, có lúc là bánh bao hoặc bánh tiêu mua bên ngoài….mỗi ngày đều là một món khác nhau.
Thẩm Đan còn có thể tự làm vằn thắn, cô trộn cây tể thái và thịt heo với nhau để làm nhân, gói bánh xong thì cất vào tủ lạnh, khi muốn ăn thì có thể lấy ra chiên, nấu canh hoặc là hấp lên, Từ Thấm Hằng rất thích, mỗi lần ăn đều khen không dứt miệng.
Ăn xong bữa sáng, Thẩm Đan sẽ cùng Từ Thấm Hằng xuống lầu, nhân lúc chưa đến giờ mở cửa, hai người liền cùng nhau quét dọn một lượt.
Thẩm Đan mang thai, Từ Thấm Hằng không cho cô làm việc nặng, chỉ cho cô quét nhà, sắp xếp lại mấy thứ lặt vặt, cái tiệm nhỏ này anh đã mở ra bảy năm, đối với từng ngóc ngách đều thuộc như lòng bàn tay, muốn làm gì đó tuyệt không khó khăn.
Quét dọn vệ sinh xong, Thẩm Đan sẽ theo Từ Thấm Hằng đến công viên phơi nắng, cô đọc anh nghe tờ báo, hai người thỉnh thoảng còn bàn luận với nhau mấy câu về mẫu tin trên báo.
Thỉnh thoảng bên cạnh có tiếng trẻ nhỏ vui đùa, líu ríu cười nói không ngừng, Từ Thấm Hằng sẽ nghiêng đầu dường như rất nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe anh vừa nắm chặt tay Thẩm Đan, nói khẽ bên tai cô: “Chờ cục cưng sinh ra, chúng ta cũng đưa nó đến đây chơi.”
Nói đến đứa bé, lòng Thẩm Đan lại có chút lo lắng, cô nghiêng đầu nhìn Từ Thấm Hằng, vẻ mặt anh vẫn bình thản.
Thẩm Đan sờ sờ bụng mình, cô mang thai hơn bốn tháng, bụng bắt đầu nhô ra một chút, mặc dù luôn mặc áo rộng thùng thình có thể không nhìn thấy, nhưng mà qua mấy tháng nữa nhất định không giấu được.
Cô từng nói với Từ Thấm Hằng về lo lắng của mình, Từ Thấm Hằng nghe xong chỉ trầm ngâm một lát rồi nói anh tự có chủ ý của mình.
Kinh doanh của phòng xoa bóp vẫn rất ổn định, sau khi kết hôn, Từ Thấm Hằng giao cho Thẩm Đan một công việc —— Ghi sổ sách.
Trước kia Thẩm Đan từng học tài chính và kế toán chuyên nghiệp, mặc dù đã nghĩ học nhưng đối với về ghi chép sổ sách và tính toán cô vẫn có thể đảm nhiệm được.
Vì vậy, Thẩm Đan cũng xem như có một công việc làm, buổi trưa và buổi tối cô sẽ đi mua thức ăn, nấu cơm, chuẩn bị thức ăn cho các nhân viên, Từ Thấm Hằng sợ cô vất vả, buổi chiều ít khách liền kêu cô lên lầu ngủ trưa.
Buổi tối kinh doanh rất tốt, có lúc Từ Thấm Hằng sẽ bận bịu tới 11 giờ đêm, sau khi về nhà, anh phát hiện Thẩm Đan vẫn chưa ngủ, cô dắt tay anh vào nhà, sau đó bưng ra đồ ăn khuya cho anh, có lúc là đường thôn đản(*), có lúc là canh bún.
Đường thôn đản rất ngọt, Từ Thấm Hằng biết Thẩm Đan nêm đường quá tay nhưng anh hoàn toàn không thèm để ý, vẫn ăn hết muỗng này đến muỗng khác, vừa ăn vừa khen. Vị ngọt này dường như lan tỏa khắp tim anh.
Mắt thấy sắp đến tháng sáu, khí trời càng lúc càng nóng, mọi người bắt đầu mặc trang phục mát mẻ hơn.
Thẩm Đan mặc áo thun đứng trước gương, cô ảo não phát hiện, quần jean mua lúc sắp kết hôn, cô đã không thể kéo khóa lên được nữa.
Cô kéo tay Từ Thấm Hằng đặt lên bụng đã nhô ra của mình, giọng nói có chút nóng nảy: “Thấm Hằng, phải làm sao đây?”
Từ Thấm Hằng suy nghĩ một lát, nói: “Đan Đan, em đừng lo lắng. Đã đến lúc nói cho ba mẹ biết.”
Thẩm Đan làm sao có thể không lo lắng chứ! Cô trợn mắt kinh ngạc, Từ Thấm Hằng tuy thua thiệt người khác đôi mắt nhưng khá am hiểu về y học, có điều lúc này tại sao lại có thể đưa ra quyết định như vậy chứ!
Từ Thấm Hằng nói là làm, buổi tối hôm đó anh cùng Thẩm Đan đến 202 ăn tối.
Sau khi kết hôn, mẹ Từ rất yên tâm giao việc ăn uống cũng như sinh hoạt của Từ Thấm Hằng cho Thẩm Đan lo liệu, bà biết cô có thể làm tốt, bởi vậy dù hai vợ chồng ở cách vách ba mẹ anh nhưng số lần ăn cơm cùng nhau không nhiều.
Nhìn thấy hai con tới, mẹ Từ vui vẻ chuẩn bị một bàn ăn thật lớn.
Lúc ăn được một nửa, Từ Thấm Hằng đột nhiên mở miệng.
Vẻ mặt anh bình thản, trên môi còn mang theo nụ cười: “Ba mẹ, có chuyện này thật ra tụi con vẫn luôn muốn nói cho hai người biết, chỉ là lúc trước con và Đan Đan vẫn chưa kết hôn, Đan Đan cũng xấu hổ nên tụi con vẫn chưa nói.”
“Khụ—-” Thẩm Đan vừa húp một muỗng canh suýt bị sặc, thật sự bị Từ Thấm Hằng dọa hết hồn.
Mẹ Từ chớp mắt, hỏi: “Là chuyện gì vậy?”
Thẩm Đan khẩn trương cúi thấp đầu, Từ Thấm Hằng vừa khoác tay lên vai cô, vừa bình tĩnh trả lời: “Đan Đan mang thai.”
“Hả?!” Ba mẹ Từ đồng thời quát to, mẹ Từ trợn tròn mắt, “Chuyện…chuyện này…đã bao lâu rồi?”
“Thật ra…đã mang thai hơn ba tháng.” Từ Thấm Hằng sắc mặt không đổi tim không nhảy, anh nắm chặt tay Thẩm Đan, cười hết sức vui vẻ, “Cho nên tụi con mới vội vã kết hôn. Lúc trước tình trạng của đứa bé không tốt, con sợ ba mẹ lo lắng nên không nói, bây giờ đã hơn ba tháng, đã ổn định, liền vội vàng thông báo cho ba mẹ tin tốt này.”
Thẩm Đan bị anh ôm đến mặt cũng đỏ bừng, nghĩ bụng: Từ Thấm Hằng hóa ra anh còn có thể nói dối không chớp mắt như thế!
Mẹ Từ hoàn toàn không phản ứng kịp, suy nghĩ lại một chút, bắt đầu từ tháng hai Thẩm Đan và Từ Thấm Hằng đã rất gần gũi, bà trợn trong hai mắt nhìn con trai mình, nghĩ thầm, tiểu tử thúi, thật không ngờ được! Mấy năm trước còn nói không vội kết hôn, không muốn chấp nhận, bây giờ lại nhảy cóc một lúc nhiều bước như vậy nha!