Quá nửa đêm, Trang Tước mở cửa mời một số công nhân lắp đặt vào.
“Ông chủ, bắt buộc phải làm bây giờ sao? Việc này trái với quy định thi công đó.” Công nhân lắp đặt vừa vào liền phàn nàn với Trang Tước.
Trang Tước khẽ gật đầu: “Tôi biết, nhưng không sao, không có ai ở xung quanh nhà tôi, ban quản lý đã qua chào hỏi rồi, ban ngày không có ai ở đây, các người cũng không biết phải lắp đặt như nào, vì vậy bây giờ mới phải làm.”
Trang Tước vừa nói vừa lấy ra một số tiền mặt trong ví: “Đây là tiền bồi thường, còn lại anh không phải lo lắng. Tivi để ở đó, điều hòa lắp ở kia, tủ lạnh đặt trong phòng bếp ở đó, còn…”
“Được được được, chúng tôi làm ngay đây.” Công nhân lắp đặt nhận tiền, cười hì hì bắt đầu làm việc.
Mà Trang Tước cầm một ly cà phê, ngồi lên xích đu ở ban công, nhìn căn nhà của Nam Nghiên ở đối diện đang sáng đèn, vẻ mặt đắc ý cười thầm.
Nam Nghiên đáng thương ở đối diện làm tăng ca đến rạng sáng, lại phải thức trắng một đêm.
“Đồ khốn…”
Tập đoàn Kiều thị, phòng họp bộ phận thiết kế.
“Để tôi giới thiệu cho mọi người. Đây là nhà thiết kế Nam Nghiên được tổng bộ điều từ New York về nước, là người đặc biệt trở về để phụ trách dự án với tập đoàn ZH. Mong mọi người chào đón.” Kiều Tây ở phía trước bàn hội nghị giới thiệu.
“Chào mọi người, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.” Nam Ngiên hơi cúi đầu, mỉm cười.
Văn phòng Tổng giám đốc dự án.
Kiều Tây nhìn Nam Nghiên một lượt rồi mới thở phào nhẹ nhõm: “Cô đó, chẳng nói năng gì, để tôi đợi cô đợi ba ngày. Đúng là không để tôi vào mắt.”
“Tôi tin tưởng anh, vì anh mà tôi mới về nước, anh nên thấy thỏa mãn đi.” Nam Nghiên nhận lấy ly cà phê Kiều Tây đưa, đi về phía sofa.
“Sắc mặt cô không tốt lắm, vẫn chưa hết say máy bay phải không?” Kiều Tây cười nói, đưa một phần tài liệu cho Nam Nghiên.
Nam Nghiên khẽ lắc đầu, để lộ vẻ mặt không còn gì luyến tiếc: “Anh đó, tìm cái nhà gì cho tôi vậy? Để tôi ở cạnh nhà tên trai bao, không phải, nhà của tên khốn, hơn nửa đêm còn lắp đặt sửa sang căn nhà, ồn ào khiến tôi không ngủ được.”
“Trai bao gì? Tên khốn gì cơ?” Vẻ mặt Kiều Tây khó hiểu nhìn Nam Nghiên, cười khẽ: “Đoạn đường đó đều là những căn chung cư tốt nhất đó.”
“Không nói nữa, nói nhiều sẽ khóc đấy.” Nam Nghiên lắc đầu, nhìn tài liệu trong tay.
Cốc cốc cốc…
“Hai vị tổng giám đốc, người phụ trách dự án của tập đoàn ZH đã tới, hiện đang ở phòng tiếp khách.” Trợ lý của Kiều Tây gõ cửa bước vào.
Nam Nghiên nghe vậy, thở dài, cất tài liệu đi.
Phòng tiếp khách, Nam Nghiên và Kiều Tây gặp được người phụ trách dự án của tập đoàn ZH, Trang Tước.
“Ngại quá, để anh đợi lâu…” Kiều Tây mỉm cười chào anh.
Nhưng khi Trang Tước đứng dậy, còn chưa kịp nói câu gì đã thấy Nam Nghiên ở phía sau Kiều Tây, nhất thời nhíu mày.
“Là anh…” Sao anh cứ như âm hồn không tan vậy?” Nam Nghiên buột miệng nói.
Trang Tước nhìn Nam Nghiên, cười lạnh, nhìn Nam Nghiên mặc trang phục công sở màu trắng thời thượng, mái tóc dài ngang vai, vẻ ngoài giỏi giang, anh không khỏi nhớ tới hình ảnh Nam Nghiên đi giày cao gót, mặc váy hai dây màu đen đêm đó.
“Anh… nhìn gì mà nhìn, cẩn thận tôi móc mắt anh bây giờ.” Nam Nghiên gầm lên giận dữ khiến Trang Tước cũng giật mình kinh sợ.