Chương 2: Anh Là Trai Bao, Cô Là Gái Gọi (2)

Trang Tước bừng tỉnh, nhanh chóng bịt miệng Nam Nghiên: “Hét cái gì?”

Nam Nghiên nhìn Trang Tước, chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc, đột nhiên mọi chuyện trở nên rõ ràng.

Mà Trang Tước cũng nhận ra, cầm lấy áo choàng tắm quấn quanh người, lấy một tấm thẻ trong ví ném lên giường.

“Cầm thẻ xong thì ngậm miệng lại.” Trang Tước lạnh lùng quát, nhanh chóng mặc quần áo.

“Tiền? Tên khốn kiếp, muôn sỉ nhục tôi sao, cho rằng tôi không có tiền sao?” Nam Nghiên tức giận quát, nhìn xung quanh, cầm lấy ví của mình, lấy ra một xấp tiền ném về phía Trang Tước: “Câu đó là tôi nói mới đúng, cầm tiền rồi ngậm miệng cút đi.”

Người phụ nữ này mất trí nhớ à? Còn cố chuốc lấy phiền phức!

“Tự nhiên ném tiền cho tôi, cô coi tôi là cái gì?” Trang Tước đè nén cơn giận, vẻ mặt hung dữ quát.

Nam Nghiên thì ngược lại, bình tĩnh cười lạnh: “Trai bao!”

“Trai bao? Vậy cô là gái gọi à?” Trang Tước tức giận cầm lấy áo khoác bỏ đi.

Trên máy bay trở về nhà.



“Nam Nghiên, lệnh điều động nhân sự đã được gửi về nước, nếu không về, tôi sẽ bay tới New York gϊếŧ cô.”

“Nhà, xe, mọi thứ đã sắp xếp xong, nếu cô không về, dự án bắt buộc phải dừng lại.”

Tin nhắn thoại của Kiều Tây liên tục gửi đến điện thoại di động của Nam Nghiên, Nam Nghiên liên tục thở dài, tắt điện thoại.

“Kính chào quý khách, chuyến bay G574 chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Hải. Xin quý khách vui lòng…”

“Thân ái, đi thôi.” Tiên Nhã đi đến bên cạnh Nam Nghiên, mà Nam Nghiên vẫn mang dáng vẻ lười di chuyển.

“Vẻ mặt gì thế? Chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi, ảnh chụp đã có, lý do có, về nước thì ly hôn luôn, nếu anh ta không đồng ý, chúng ta tung ảnh lên mạng, xem anh ta còn đồng ý tiếp tục đội nón xanh không?”

Tiêu Nhã mỉm cười tự tin, nháy mắt làm mặt quỷ với Nam Nghiên.

Nam Nghiên nhìn chằm chằm Tiêu Nhã, hít sâu, nhìn Tiêu Nhã rồi gật đầu.

Năm năm trước, khi cô mới 21 tuổi, vì để thoát khỏi cuộc liên hôn thương nghiệp, thậm chí cô còn chẳng thèm xuất hiện, nhưng hộ khẩu của cô lại ghi là đã kết hôn, đào hôn, chắc chắn phải đào hôn, cô không thể kết hôn với người ăn chơi trác táng chưa từng gặp mặt.

Mà bây giờ, cô phải điều động nhân sự về nước, ly hôn, chắc chắn phải ly hôn, cô không thể hủy hoại cuộc sống của mình chỉ vì cuộc liên hôn thương mại.

“Sao lại ngây người rồi? Không phải nghĩ tới người đàn ông trong ảnh chứ?” Tiêu Nhã kéo vali tới, vẻ mặt quỷ quái nhìn Nam Nghiên.



“Nói cho em biết, chuyện này trời biết đất biết, chị biết em biết, cẩn thận chị gϊếŧ người diệt khẩu.”

Nam Nghiên vừa nói vừa túm lấy cổ áo Tiêu Nhã, Tiêu Nhã nhỏ giọng mắng.

“Chị à, chị tàn nhẫn quá, còn có người thứ ba biết chuyện này mà, nếu người đàn ông đó nói ra, em…” Tiêu Nhã mang vẻ mặt xin lỗi nhìn Nam Nghiên.

Nam Nghiên nghe vậy thì buông Tiêu Nhã ra, vẻ mặt trở nên thoải mái: “Yên tâm, kiếp này chị sẽ không bao giờ gặp lại anh ta…”

Nam Nghiên thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại quần áo, mỉm cười nhìn Tiêu Nhã, vừa kéo vali đi, lại đυ.ng phải ai đó, loạng choạng suýt ngã.

“A…”

“Anh…”

Nam Nghiên tức giận quay đầu chỉ vào đối phương, vừa mở miệng liền sửng sốt.

Tiêu Nhã mở to mắt nhìn Trang Tước, cố nén cười nhìn Nam Nghiên: “Có phải nghe thấy tiếng vả mặt bôm bốp không.”

“Có… Rất lớn, rất đau.” Nam Nghiên nhìn chằm chằm Trang Tước, lẩm bẩm, vẻ mặt khó chịu dậm chân.