Chương 3: Tai nạn mua chè

Một ngày mới bắt đầu, thời gian chậm chạp chạy cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu.

Lúc này, thiếu nữ trên giường mới nhúc nhích thân mình bò ra từ trong chăn, vươn vai ngáp vài cái rồi lôi điện thoại ra xem giờ.

9: 00 sáng.

Mộc Miên tiếp tục nhắm mắt lại.

'Ục ục'

Tiếng trống biểu tình từ cái bụng đói đột nhiên vang lên khiến cho Mộc Miên, người đang phân vân giữa hai lựa chọn ngủ tiếp hay thức dậy buộc phải rời giường. Sau khi lăn lội một hồi vệ sinh cá nhân, Mộc Miên cố gắng lê lết xuống tầng kiếm đồ ăn.

Nghỉ hè, thời điểm ngắn ngủi cho những học sinh suốt ngày vùi đầu trên trường được nghỉ ngơi. Trong khi nhà nhà đều đi du lịch nhảy nhót thì Mộc Miên lại giành cả ngày dài chỉ để nắm ườn ăn và ngủ.

"Mẹ ơi có gì ăn không?"

"Tầm này thì không có đâu con, nhưng nếu đói quá thì mẹ cho tiền đi mua đồ ăn này."

"Thế con sẽ mua chè nhá."

"Chè ư?" Đinh Lan nghe xong liền vào trong nhà lấy thêm vài tờ tiền nữa: "Vậy thì con đi mua thêm ba cốc nữa nhé."

"Lấy chú một cốc chè bưởi nhiều nước cốt dừa."

Một bóng người tình lình xuất hiện đằng sau lên tiếng, dường như đã phải chịu qua chuyện này rất nhiều lần, Mộc Miên cũng chẳng có ngạc nhiên lắm. Chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, vậy mà lần này Đinh Đình Vũ về mà lại không bắt cô phải dậy sớm để chơi mấy cái trò thể chất rèn luyện khí công. Có lẽ bằng một cách thần kì nào đó đã khiến người chú của cô được khai thông trí tuệ, một điều thật đáng mừng rỡ.

"Vâng."

"À, đúng rồi trời đang nắng lắm, cháu khoác thêm cái áo này vào đi."

Đinh Đình Vũ cầm chiếc áo khoác đen đặt lên vai của Mộc Miên, mà cô cũng không có từ chối, đứng yên xỏ hai tay vào rồi kéo khóa lên. Vốn dĩ định dùng ô, nhưng vì đã có áo rồi nên cô cũng lười mang theo, vậy nên liền để nó sang một góc.

"Con đi đây."

"Ừm, bảo trọng nhé Mộc Miên."

Thấy Đinh Đình Vũ đang vô cùng vui vẻ vẫy tay chào, Mộc Miên không thể nào kiềm được từng tầng da gà nổi lên.

Hơi nóng khó chịu liền từ mặt đường bê tông bốc lên như muốn ủ chín những người trên đường.

Sau khi trả tiền cho người bán hàng, Mộc Miên thành công nắm được mấy túi chè trong tay, bây giờ cô chỉ muốn mau về nhà để được thưởng thức hương vị ngọt lạnh của nó thôi.

Đi được không bao lâu, Mộc Miên liền hơi khựng lại, sau đó liền tăng tốc rẽ sang hướng khác, những bước chân kia cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Vừa nãy có thể là do nhầm lẫn, nhưng hiện tại Mộc Miên đã có thể chắc chắn là có người đang theo dõi. Không phải một mà là cả một nhóm người. Tuy không biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng Mộc Miên cũng biết rằng mình nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Cuối cùng lại dừng lại ở một con ngõ.

Điều kỳ quái là địa điểm mọi hôm luôn có ít nhất một vài người qua lại mà hôm nay lại vắng đến lạ thường.

Những gương mặt kia bắt đầu lộ diện, số lượng lên đến chục người, chặn ngang hai đầu, tạo thành cục diện không lối thoát.

"Cuối cùng cũng tìm được mày."

Khó hiểu nghiêng đầu, Mộc Miên hình như chưa từng gặp người này, cô dè dặt lên tiếng hỏi: "Xin lỗi, nhưng chúng ta quen biết nhau à?"

Câu nói vốn dĩ bình thường nhưng rơi vào tai thiếu niên lại không khác gì lời giễu cợt, cậu ta cười gằn: "Không nhớ? Kẻ đã lén lút tặng tôi một gậy trông cũng sống tốt thật đấy, tôi không ngại thực hành lại để giúp cậu nhớ đâu."

Dòng kí ức dần quay trở lại, sau đó Mộc Miên liền vỡ lẽ, hình như tên này chính là kẻ đã ăn mấy gậy của cô ở khu đất bỏ hoang tuần trước. Nhưng thứ khiến Mộc Miên ngạc nhiên hơn chính là cái trí nhớ dai như đỉa của cậu ta.

Nhìn gương mặt vẫn vô cùng thản nhiên như không phải chuyện của mình kia, cơn tức của thiếu niên gần như sắp bùng nổ. Một đứa con gái ất ơ nào đó xuất hiện rồi dùng chiêu trò bỉ ổi đánh thắng mình, cậu a đương nhiên sẽ chẳng bao giờ chấp nhận.

Vậy nên từ ngày hôm đó đến giờ, cậu ta đã không thể chợp mắt nổi khi nhớ lại nỗi nhục đó. Vậy nên cậu ta đã dùng toàn lực của mình, chỉ cần ai tìm ra được nhất định sẽ có một khoản tiền hậu hĩnh.

Kẻ mặc một chiếc áo đen với logo là chiếc đầu lâu với hai đóa hoa đỏ mọc ra từ trong mắt, đội một chiếc mũ phù thủy kỳ quái nghiêng ngả.

Dù cho gương mặt kia đã dần mơ hồ, nhưng ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Mộc Miên, nó lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nếu biết trước chiếc áo khoác với cái hình vẽ do chính mình rảnh rỗi ngồi vẽ, rồi lại đặt làm có giá trị 99k săn sale trên shopee gây đến tai họa như vậy, Mộc Miên nhất định sẽ thiêu xác nó đến không còn một hột bụi nào.

Chỉ là trên thế gian này thì làm gì có nếu.