Chương 38: 38: Khoái Chí

Ông ta lấy ra một tấm hình, không thương tiếc xé nát làm đôi, Liên Hương vô tình nhìn thấy, đã nhận ra đó là tấm ảnh chụp gia đình của mình.

Ẩn ý rất rõ ràng, Liên Hương kinh ngạc tột đỉnh, nói nhanh: "Không, không có ai sai khiến tôi cả, là do tôi, tất cả đều do tôi tự làm."

Vừa nói, nước bà ta giàn giụa, vừa sợ lão phu nhân, vừa sợ vì gia đình đang gặp nguy hiểm.

"Hừ!" Lão phu nhân đưa mắt nhìn sang cha con của Mạc Tuệ.

Bà sớm biết được mọi chuyện có liên quan đến hai người bọn họ, nhưng tạm thời không có chứng cứ gì để vạch trần cả.

Mạc Tuệ bắt gặp ánh mắt ngờ vực của lão phu nhân, liên mở lời nói nhỏ: "Cha, lão phu nhân đang nhìn mình."

Cho dù như thế thì sao: "Mặc kệ, bà ta biết chúng ta sai khiến thì sao chứ.

Cũng không có chứng cứ chứng minh điều đó."

Lão phu nhân thu ánh mắt về, đứng lên, võng vạc nói: "Nếu như cô ta đã nhận rồi thì tôi cũng không đề cập đến nữa, đưa cô ta đi đi, nên nhớ sau này đừng để tôi gặp lại cô."

Liên Hương nghe xong, vô cùng kích động, nước mắt vẫn chưa hết đã tiếp tục rơi rã: "Lão phu nhân, lão phu nhân, xin bà đừng đuổi tôi đi, tôi không thể nào mất công việc này được, xin bà…"

Nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng của lão phu nhân.

Bà chậm rãi bỏ lên phòng.

Mạc Tuệ khe khẽ nhìn theo,lẩm bẩm: "Làm mình sợ suýt chút nữa rớt tim ra ngoài rồi."

Lại nghĩ đến Mạc Hy, không ngờ cô ta may mắn đến như vậy.

Nhưng nếu có lần sau, nhất định tôi khiến cô thân bại danh liệt.

--------

*Chát…

Sáng ngày hôm sau, tại nhà của Mạc Tuệ, một âm thanh rõ đau vang lên, cô ta ăn trọn một bạt tay từ cha của mình.

"Cha, sao cha lại ra tay đánh con?"Mạc Tuệ nằm gọn trên sàn nhà, chỗ bị đánh có chút đỏ ửng lên.

Sự khó hiểu xen lẫn sự tổn thương vì cha đánh.

Mạc Đại không hề cảm thấy thương cảm vì đã đánh cô ta, ngược lại nộ khí trong người ngày càng hiện rõ, chỉ tay thẳng vào mặt con gái, nói: "Mày vẫn còn ngây ngô để hỏi câu đó sao? Nếu như mày không liên lạc với Bạch Lưu, vậy mày nghĩ xem có ngày hôm nay không?"

Nước mắt cô ta cuối cùng cũng rơi xuống, có vẻ vô cùng ấm ức,nhìn Mạc Đại nói ấp úng: "Nhưng, nhưng mà ban đầu cha không hề phản đối việc con đối phó Mạc Hy."

Ôi cái đứa con gái ngu ngốc này!

Mạc Đại bất hoà khí, quát tháo: "Làm sao mà tao biết mày lại dùng cách ngốc nghếch đến vậy, muốn vạch trần con nhóc đó trước mặt nhiều người? Mỳ nghĩ sẽ dễ dàng lắm ư? Đáng nói hơn, trước giờ nó được bà già đó nuôi dưỡng, ít nhất so với mày, vị thế của nó cao hơn nhiều."

Sau khi nghe Mạc Đại nói xong, Mạc Tuệ mới nhận ra cái ngu trong mình.

Cô ta đầy hối hận noi: "Con hiểu rồi, vậy tiếp theo con nên làm gì đây ba?"

Mạc Đại thở dài, bình tâm lại, dặn dò: "Hiện tại con không không nên bứt dây động rừng, cứ tiếp tục tiếp cận Lục Hàn đi, mạng sống của chúng ta vẫn quan trọng hơn."

"Nhưng mà…" Mặc dù đã ngộ ra, cơ Mạc Tuệ lại ngây ngốc lên tiếng.

Khiến cho Mạc Đại vì cô ta mà sắp thổ huyết, đập tay xuống bàn: "Không có nhưng nhị gì cả, nếu nh bản thân mày không thể làm được việc này, vậy mày cũng đừng hòng mơ tưởng đến tài sản của Mạc gia."

Cô ta sợ hãi cha mình, không dám không nghe theo: "Con, con biết rồi thưa ba."

Mặc nhiên, hiện giờ đối với mình việc tiếp cận Lục Hàn là việc vô cùng khó khăn, anh ta vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, thì sao có thể…

Không đợi được, Mạc Đại xua đuổi cô ta: "Mày mau ra khỏi phòng của tao đi, nhìn thấy mày đã khiến tao tức điên lên rồi, không nghĩ lại có thể sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy!"

Bị ba của mình sỉ vả, Mạc Tuệ căm hờn, nhất quyết cô ta sẽ chiếm được trái tim băng lãnh của Lục Hàn.

Đến chừng đó cô ta không cần phải e dè sợ hãi bất kì người nào nữa.

Thời điểm đó tại Lục thị, diễn ra một cuộc họp vô cùng căng thẳng, là sự giành giật hợp đồng ký kết giữa hai bên Lục thị và Ma thị, và kết quả là Mao Thần Kiệt đã thắng.

Hắn vô cùng khoái chí vì điều đó.

Tất cả mọi người đều giải tán, chỉ còn hai người đàn ông hoàng kim Lục Hàn và Mộ Thần Kiệt.

Không chần chừ,Mao Thần Kiệt mở lời nói trước: "Không biết Lục tổng còn chuyện gì cần nói với tôi ư?"

Tay anh đút vào túi quần, vẻ mặt vô cùng khó đoán: "Vốn dĩ đã nghe qua danh của Mao tổng đã lâu, nhưng đến hôm nay mới có cơ hội được lãnh giáo, không biết anh có rảnh không nếu như tôi mời anh dùng bữa."

Mao Thần Kiệt chỉnh sửa mắt kính của mình, mỉm cười ôn nhu: "Đáng tiếc quá, hôm nay tôi có hẹn rồi."

Lục Hàn nói thẳng: "Anh là đang có hẹn với một cô gái ư?"

Đồng thời điểm, hai con người đầy quyền lực bắt tay nhau, cảm giác nặng nề vô cùng.

Không khí cũng trở nên ảm đạm, khiến người ta thét run.

Mao Thần Kiệt chau mày: "Đúng vậy, hôm trước Lục tổng cũng có từng gặp qua cô ấy, đại tiểu thư Mạc gia, Mạc Hy."

----còn--.