- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Độc Nhất Sủng Thê
- Chương 140: 140: Tò Mò
Độc Nhất Sủng Thê
Chương 140: 140: Tò Mò
Đúng là người có tiền thì có quyền mà, chỉ cần không thuận mắt liền dùng quyền lực cho bốc hơi khỏi Thành Phố.
Tuy nhiên Lục Hàn lại dùng điều đó để bảo vệ cô thì có xem là ngạo mạn không nhỉ?
Gạt đi suy nghĩ Mạc Hy cất lời hỏi: "Cơ mà vừa rồi anh nói không đi đúng không? Vậy tôi đi vào thay đồ ra đã."
Mạc Hy còn chưa kịp xoay người để vào bên trong phòng thay đồ, từng đốt ngón tay thon dài khẽ đặt lên hông của cô rồi kéo cô lại, hương thơm trên người cô thoang thoảng xộc vào mũi, vẻ mặt hưởng thụ của anh hiện ra sau đó chầm chậm nói: "Đúng là không đi, nhưng tôi chưa ngắm em đủ mà em không được thay đồ ra."
"Chẳng lẽ tôi mặc cái váy dạ hội này về nhà? Không được đâu rườm rà lắm!" Mạc Hy ngó nghiêng ngó dọc cái váy của mình cảm thán đôi lời.
Lục Hàn híp mắt lại, ngón tay khều nhẹ lên mũi cao của Mạc Hy có chút ý đồ nói: "Tôi đâu có nói là chúng ta đi về nhà, nhân tiện hôm nay em ăn mặc đẹp như vậy rồi vậy nên tôi và em cùng đến một nơi thật lãng mạn và sau đó sẽ làm chuyện chính."
"Làm chuyện chính?" Nói đến đây hai gò má của cô đã dần dần đỏ ửng lên thấy rõ, chỉ mất vài giây sau đó cô bàng hoàng tỉnh táo: "Hừ! Tôi biết lắm mà, chỉ cần anh đồng ý một việc gì đó liền có việc khác đắp vào, không dễ dãi đến nỗi cho không!"
Vừa nói xong, một cái đánh tay của cô dành cho Lục Hàn hiện lên vết đỏ thô rát.
Bộ dạng Lục Hàn bấy giờ không hề nổi nóng trái ngược lại còn châm chọc cô: "Thời gian đêm nay tôi dành để đi khiêu vũ, em không muốn đi vậy nên em phải cùng tôi làm gì đó để bán thời gian chứ!"
Mạc Hy trở mặt, hừ lạnh một cái: "Ủa, ủa, ai nói với anh là tôi không đi vậy?"
"Vừa rồi em đã nói…"
Chưa kịp nói hết câu Mạc Hy liền kéo tay của anh: "Đi thôi đừng nhiều lời."
Chợt nhiên đập vào mắt anh là một chiếc vòng màu bạc được chạm khắc tinh xảo, Lục Hàn lấy làm tò mò lên tiếng hỏi: "Chiếc vòng này của em từ đâu mà ra, tôi nhớ trước giờ em đâu đeo nó."
Mạc Hy đứng khựng lại, không để Lục Hàn thấy được vẻ mặt lo sợ của mình mà nói nhanh: "Không nhớ rõ lắm, khi nãy thấy nó nằm trong túi xách nên lấy ra đeo thôi."
Cô sẽ không để Lục Hàn biết được sự tồn tại của chiếc vòng này đâu, thật ra đây là do một người bạn tặng cho cô lúc cô còn ở cô nhi viện.
Chính vì vậy cô không để ai biết chuyện đó, kể cả Lục Hàn.
Việc cô không phải là đại tiểu thư của Mạc gia tuyệt đối không thể bại lộ được.
Lục Hàn nhìn chằm vào bóng lưng của Mạc Hy, hình như cô không muốn nói cho anh biết sự tồn tại của chiếc vòng là từ đâu.
Điều đó đã tạo nên một suy nghĩ tiêu cực, anh nghĩ đó là chiếc vòng của đàn ông tặng cũng nên, mà đàn ông thân thiết với cô nhất chỉ có một mình Mao Thần Kiệt mà thôi! Tự suy diễn rồi tự khó chịu, rất nhanh Lục Hàn lạnh lùng gạt bàn tay của cô ra: "Đi thôi, sắp trễ giờ rồi."
Cái gạt tay khiến cô sởn gáy, chỉ trong phút chốc mà Lục Hàn thay đổi thái độ nhanh vậy sao? Vài phút trước còn thâm tình ôm ấp cô, vài phút sau đã lạnh lùng gạt bỏ cô ra, điều đó khiến cô vô cùng bực bội.
Mải mê suy nghĩ đến khi nhận ra thì Lục Hàn đã vào xe ngồi mất rồi, Mạc Hy nổi đóa với anh thật mà, cô giậm mạnh chân đi ra xe, thường thì Lục Hàn sẽ ga lăng mở cửa cho cô, nhưng có vẻ lần này thì không rồi! Đến cả nhìn còn lười nhác nói chi đến việc mở cửa cho cô vào.
Mạc Hy nhún vai mở cửa bước vào, chỉ trách cô không hiểu nổi anh mà thôi.
Ước chừng hai mươi phút sau chiếc xe mui trần màu trắng sang chảnh của Lục Hàn đã dừng lại ở khuôn viên Ngự Uyển.
Một nơi mang phong thái diễm lệ và còn lộng lẫy.
Mạc Hy bước xuống xe với vẻ mặt tối sầm lại có vẻ không vui là mấy, nơi này làm cô cảm thấy mờ mờ ảo ảo, những nơi tầm cỡ sang chảnh như này cô mấy khi đến, mà mỗi lần đến đều thấy rất khó thích nghi làm sao.
"Đi thôi." Phút giây Lục Hàn đưa cánh tay ra để cô khoác vào, lúc đó Mạc Hy mới ngẩng mặt lên nhìn anh.
Biết rằng vừa rồi anh còn giận mình giờ thì dịu dàng từ tốn đưa tay để cô khoác lấy.
Cho dù cô cũng đang giận có điều thân là một người vợ cũng không thể làm anh mất mặt trước mọi người được.
Hiểu chuyện, Mạc Hy mới đưa tay lên choàng lấy tay anh một cách phảng phất, ưu tư: "Chúng ta đi."
Lục Hàn dẫn Mạc Hy đi vào bên trong nơi đang tổ chức tiệc khiêu vũ.
Phải nói là khí chất của hai người ngang tầm với nhau, đi đến đâu đều đọng lại một vẻ đẹp riêng trong mắt mọi người.
*Cạch…
Phục vụ ở đây mở cửa chào đón Lục Hàn đến không quên cúi đầu lịch thiệp.
Ngay lúc này đây toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào phía cánh cửa kia, sau khi thấy Lục Hàn xuất hiện ai ai cũng trở nên kích động pha lẫn sự khoái chí nhất thời.
"Á...Lục tiên sinh cuối cùng cũng đã đến rồi, không uổng công tôi đã chờ mà."
"Anh ấy đẹp trai quá đi mất, càng nhìn càng cuốn hút làm sao!"
"Ước gì tôi có thể là cô gái kia được khoác tay của anh ấy nhỉ, chắc là vui sướиɠ lắm đây."
"Để ý mới thấy cô gái bên cạnh Lục tổng cũng không hề thua kém, quả nhiên soái ca thì phải đi cùng người đẹp thì mới đúng bài bản được."
"Nhớ trước đây mỗi lần xuất hiện Lục tổng đều xuất hiện một mình ấy mà lần này lại đi cùng một cô gái xinh đẹp, xứng đôi quá đi mất!"
Có vô vàn lời khen dành cho cô và Lục Hàn, thậm chí không một lời nào chê bai.
Mạc Hy lấy làm bất ngờ cô không nghĩ mọi người lại chào đón nồng nhiệt thế kia, vả lại còn phấn khích khi thấy cô và anh đi cùng nhau.
Nhớ lần trước khi ở buổi tiệc đại thọ của bà cô bị người ta dòm ngó đến còn có những lời lẽ không hay.
Suy cho cùng khi cô ở bên cạnh Lục Hàn cô cảm thấy có một chút gì đó của sự yên bình.
Đúng là vậy!
"Ay yo ,A Hàn, Hy Hy, cuối cùng hai người cũng đến, nãy giờ tôi còn tường cậu và cô ấy bỏ mặc tôi luôn rồi!" Ngau lúc đó Đàm Khúc Khuê cầm theo ly rượu vang màu đỏ đi đến.
"Mình cứ nghĩ vậy đang ở cùng Tu Trúc và Bách Lạc chứ!"
Lục Hàn đảo mắt nhìn tìm kiếm hình bóng hai người kia, nhưng lại không thấy đâu.
Đàm Khúc Khuê hóp một chút rượu rồi mới nói: "Hai người bọn họ hôm nay không đến, ban đầu tôi rủ Sầm Ân đi cùng tiếc là cậu ấy đi nước ngoài để quay phim rồi, haizz càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng mà."
"Kì lạ!" Lục Hàn trầm ngâm đôi chút rồi nói: "Chẳng phải Bách Lạc là người thích náo nhiệt nhất trong nhóm hay sao? Cư nhiên hôm nay lại vắng mặt, hẳn là có việc gì quan trọng nên cậu ấy mới không đến."
Nói đúng với ý nghĩ của Đàm Khúc Khuê, hắn cười giảo hoạt to nhỏ với Lục Hàn: "Ha ha còn phải nói, mình nghĩ cậu ấy và Tu Trúc đang chơi trò vật lộn rồi!"
Lục Hàn hiểu ý của Đàm Khúc Khuê khẽ cười một cái, ánh mắt chuyển sang nhìn cô gái bên cạnh đang ngu ngơ không biết Đàm Khúc Khuê nói cái gì, thuận miệng đáp lời: "Nếu vậy thì tốt rồi...à ừm mình đã đến rồi cậu sẽ không cảm thấy cô đơn lẻ bóng nữa đâu."
Nói đến đây Đàm Khúc Khuê thở dài mị hoặc nói: "Sai lầm, quá sai lầm! Cậu đến mình lại càng cảm thấy cô đơn tẻ nhạt làm sao? Cậu nhìn xem tất cả tiểu thư ở đây chỉ chú ý vào một mình cậu, nào có để mắt Đàm Khúc Khuê tôi đâu."
"Hử?" Lúc này Mạc Hy mới chịu mở miệng, nhưng có điều ngữ điệu hơi chói tai, kèm theo vẻ mặt đằng đằng sát khí kia làm Đàm Khúc Khuê phải rén mặt nhanh nhẩu giải thích.
"Ặc! Hy Hy à đừng hiểu lầm ý của tôi mà, không chỉ riêng A Hàn đâu tối nay cô cũng xinh đẹp không kém, hãy nhìn xem tất cả đàn ông ở đây đều phải đưa mắt nhìn cô."
"Cái gì?" Vừa rồi là Mạc Hy mặt đầy sát khí lần này lại đến Lục Hàn, Đàm Khúc Khuê bất lực trước hai người, trán toát mồ hôi lạnh.
Có vẻ như hắn nói gì cũng sai thì phải, cái miệng hại cái thân mà.
Cảm nhận được giông ba bão tố sắp ập đến với mình Đàm Khúc Khuê ba chân bốn cẳng bén mảng chạy đi khỏi đó.
Không quên nói tiếng chào tạm biệt hai người.
Hắn sợ ở lại thêm vài phút, à không vài giây nữa thôi tính mạng bé nhỏ này e là lành ít giữ nhiều.
----còn--.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Độc Nhất Sủng Thê
- Chương 140: 140: Tò Mò