đi
qua thành hào bảo vệ thành, đoàn người tiến vào cửa thành.
Thương nhân tạm trú ở lại Tùng Châu rất nhiều, quá nửa người trong thành là thương nhân bán muối, bán trà đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, đường phố phồn vinh, người
đi
đường tấp nập.
Khi người dân biết được hôm nay Ngụy vương trở về Tùng Châu,
đã
sớm quét sạch đường, tự ý thức nhường đường. Trước mắt là Giang Hành cùng vài vị tướng lĩnh cưỡi ngựa
đi
phía trước, Đào Cẩn ngồi ở trong xe ngựa, bên tai đều là những thanh
âm
huyên náo, nàng muốn vén rèm lên nhìn đường phố
mộtchút, nhưng lại sợ bị người ta chỉ trỏ, đành phải từ bỏ.
Ở Tùng Châu, Giang Hành có
một
tòa phủ đệ rất lớn, nằm ở con đường phồn vinh bậc nhất Tùng Châu, bốn phương thông suốt,
đi
lại hết sức tiện lợi.
Bởi vì lần này Đào Cẩn tới đây để tĩnh dưỡng, phủ đệ của
hắn
không
thích hợp để ở lại, vì vậy Giang Hành thu xếp cho Đào Cẩn ở
một
nơi khác. Khu vực đó xung quanh thanh tịnh, phong cảnh hợp lòng người, là nơi tốt đễ nghỉ ngơi. Chỉ là biệt viện này cách xa phủ đệ Giang Hành,
một
Nam
một
Bắc, muốn tới nơi cần phải tốn 2 canh giờ.
Giang Hành bảo Triệu Bân cùng với Chiết trường Giáo úy dẫn đội ngũ trở về quân doanh,
hắn
hộ tống Đào Cẩn
đi
về biệt viện.
Sau khi đoàn người tách ra, chuyển qua
một
con đường khác, thanh
âm
bên tai cuối cùng cũng thanh tịnh
đi
không
ít.
Hai tháng này từ đầu xuân đến tháng giêng, thời tiết ngày
một
nắng hơn, quần áo Đào Cẩn từ mùa đôngđã
đổi thành y phục mùa xuân. Váy trắng thêu họa tiết hoa và chim, bao lấy thắt lưng mảnh khảnh, tiểucô
nương 13 tuổi, cũng
đã
thành thiếu nữ, nơi nên trưởng thành
đang
chậm rãi lớn lên, giống như nụ hoa đầu xuân, kiều diễm tươi đẹp.
Cho đến khi
không
nghe còn nghe thấy tiếng người, Đào Cẩn mới vội vã vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài.
Ven đường có dòng sông trong suốt, bên đường cây liễu rợp bóng, cỏ cây tươi tốt, từng cơn gió
nhẹphẩy qua, có thể ngửi được mùi hương thơm ngát. Đào Cẩn chỉ liếc mắt nhìn
một
lần, lập tức cảm thấy vui vẻ thoải mái, nơi này an bình yên tĩnh, quả thực thích hợp cho nàng ở lại.
đi
được tầm 1 khắc, xe ngựa dừng trước cửa chính son đỏ, trước cửa có bảng hiệu viết hai chữ phóng khoáng
thật
to - Ngụy phủ.
Cũng
không
khác biệt mấy với phủ Ngụy vương.
Trước cửa có hai con sư tử bằng đá, uy phong lẫm liệt. Người canh gác biết hôm nay Giang Hành
sẽ
đến đây, sáng sớm
đã
mở cửa nghênh đón, cực kỳ chu đáo.
Giang Hành có biệt viện khắp Tùng Châu,
hắn
ít khi lại đây, phần lớn thời gian đều ở lại Ngụy vương phủ. Biệt viện hằng năm
không
có ai ở lại, kẻ hầu người hạ nhàm chán muốn chết, bây giờ biết được có vị quận chúa muốn đến đây ở lại, ai ai cũng rất vui vẻ, bọn họ cuối cùng cũng có chuyện để làm.
Giang Hành nhảy xuống ngựa,
đi
tới giữ xe ngựa, “Khiếu Khiếu, xuống đây nào.”
một
cánh tay
nhỏ
bé vén rèm lên, tiếp đến là đầu
nhỏ
chậm rãi ló ra, Đào Cẩn nhìn phủ đệ trước mặt, “Là nơi này sao?”
Khóe miệng Giang Hành khẽ nhếch, cười
một
tiếng: “Chính là chỗ này.”
Nàng vịnh cánh tay Giang Hành, hai ba bước nhảy xuống xe ngựa, vừa muốn xoay người gọi Tướng Quân,
thì
nó lập tức nhào vào lòng nàng.
Tướng Quân so với nửa năm trước cũng
không
giống nhau,
không
còn là còn mèo
nhỏ
như trước, Đào Cẩn bây giờ làm sao có thể chịu được trọng lượng của Tướng Quân, nàng ôm nó lảo đảo lùi về phía sau 2 bước: “Mày…”
một
đôi bàn tay to đỡ Đào Cẩn từ phía sau, lúc này nàng mới tạm thời ổn định thân thể, nhìn Giang Hành nở nụ cười, “Cám ơn Ngụy vương cữu cữu.”
Tay Giang Hành khựng lại
một
lát rồi mới thu tay về, mở miệng
nói: “Cẩn thận
một
chút.”
Đoàn người Đào Cẩn mang theo rất nhiều đồ vật, người hầu chỉ đơn giản đem đồ từ
trên
xe ngựa xuống cũng mất khoảng 1 canh giờ. Giang Hành sai người hầu đem đồ đạc vào Bách Hoa viện, đây là nơi
hắnthu xếp cho Đào Cẩn. Nơi này có vườn hoa rất lớn, vừa đến mùa xuân trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc. Bên cạnh vườn hoa còn có
một
hồ nước, trong hồ có trồng hoa sen, lại xây
một
đình giữa hồ, là nơi hóng mát vào mùa hè rất tuyệt vời.
Viện này thế nhưng là nơi có phong cảnh đẹp nhất phủ, cho tới giờ chưa từng có người ở lại, có thể thấy được mức độ coi trọng của Ngụy vương dành cho Quận chúa.
*
Giang Hành
đi
trước dẫn đường, dẫn Đào Cẩn
đi
vào Bách Hoa viện.
Sau khi vào phủ, Đào Cẩn
đã
cởi mũ che mặt ra, nàng đối với nơi ở mới này có phần tò mò,
đi
theo phía sau Giang Hành, nàng cứ nhìn xung quanh, đôi mắt trong suốt, khuôn mặt
nhỏ
nhắn như trăng rằm lộ ra ý cười, người hầu
một
bên nhìn thấy đều nhịn
không
được mà mỉm cười theo.
Nụ cười vị Quận chúa này rất có sức hút, vừa nhìn thấy đối mắt cười kia
thì
ai cũng đều bị nàng hấp dẫn. Khi cười nàng nheo mắt lại, so với mặt trời
trên
đầu còn lóa mắt hơn.
Sau khi đến Bách Hoa viện, nha hoàn đem từng rương đồ vào trong phòng, Bạch Nhụy và Ngọc Minh đứng ở hành lang chỉ huy bọn nha hoàn, cái này nên để chỗ nào, cái kia nên đặt ở đâu.
Có Bạch Nhụy và Ngọc Minh, việc này gần như
không
cần Đào Cẩn phải phí tâm, nàng muốn
đi
vườn hoa xem thế nào.
Giang Hành cũng đồng ý.
đã
quá xuân, rất nhiều loài hoa bắt đầu héo tàn, chỉ còn mẫu đơn ngạo nghễ nở rộ, đủ màu đỏ vàng tím trắng, đẹp vô cùng,
thật
không
hổ là vua của các loài hoa.
Giang hành quay đầu, vừa lúc nhìn thấy nàng nở nụ cười, dường như có chủ ý: “Cười chuyện gì vậy?”
Đào Cẩn bước nhanh
đi
đến bên cạnh
hắn, ý bảo
hắn
nhìn qua phía bên kia, “Nơi đó có mảnh đất trống, ta định dựng
một
giàn hoa, phía dưới
sẽ
lắp xích
đi. Qua mùa hè, có thể đến đây đung đưa xích đu ngắm phong cảnh, hẳn là thoải mái dễ chịu lắm.”
Nhanh như vậy liền xem như đây là nhà mình, còn có trù tính tốt như vậy cơ đấy.
Giang Hành bình thường rất ít khi tới nơi này, càng
không
có thời gian để ý tới bố trí trong viện, hết thảy đều do Khương quản
sự
của biệt viện quản lý. Nếu nàng muốn lắp xích đu
thì
Giang Hành tự nhiên cũngsẽ
không
phản đối, “Ngày mai bổn vương
sẽ
điều người từ vương phủ đến đây, ngươi có đề nghị thế nàothì
cứ
nói
thế đấy.”
Đào Cẩn “vâng”
một
tiếng trong trẻo.
Mất
một
lúc mới hiểu được ý tứ trong lời
nói
của Giang Hành, nàng nghiên đầu kinh ngạc nhìn
hắn: “Ngụy vương cữu cữu
không
ở nơi này sao?”
Cả đoạn đường Giang Hành cũng chưa từng đề cập với nàng, nàng nghĩ Giang Hành đưa nàng tới nơi này
thì
sẽ
ở cùng
một
nơi với nàng. Nhưng mà Giang Hành lại lắc đầu, “Bổn vương
sẽ
trở về Ngụy vương phủ, ngươi ở lại biệt viện nếu cần gì
thì
cứ sai người tới vương phủ,
nói
cho ta biết là được.”
Giang Hành dù sao cũng là nam nhân, mà nàng lại là tiểu
cô
nương chưa lấy chồng, bọn họ ở cùng
mộtchỗ khó tránh khỏi khiến người khác
nói
ra
nói
vào.
Hơn nữa khoảng cách từ Ngụy vương phủ tới quân doanh tương đối gần,
đi
lại thuận tiện, có chuyện gì có thể xử lý trực tiếp ở vương phủ. Hơn nữa phủ Ngụy vương thường có khách lui tới, đối với việc tĩnh dưỡng của nàng cũng
không
tốt, cân nhắc hai chuyện này, Giang Hành mới đưa nàng tới nơi này tĩnh dưỡng.
Đôi mắt sáng rực của Đào Cẩn bỗng chốc u ám hẳn, nàng thất vọng bĩu môi, “Vậy
một
mình ta ở nơi này sao?”
Khi nàng vừa đến nơi này, thấy viện này rất lớn, tuy rằng
không
bằng Đào phủ cùng Sở quốc công phủ, nhưng nếu chỉ có
một
người ở đây
thì
có vẻ vô cùng buồn tẻ. Đào Cẩn mặc dù
không
thích náo nhiệt, nhưng lại
không
chịu
sự
hiu quạnh, có lẽ đời trước nàng sợ
cô
đơn, bên người
không
có ai thân thuộc, quả thực
không
có cảm giác an toàn.
Nhất là khi tha hương, càng có vẻ lẻ loi
cô
độc.
Mất mát trong mắt
cô
nhóc này quá mức
rõ
ràng, khiến người ta muốn bỏ qua cũng
không
được. Giang Hành hơi bất ngờ, cũng
không
đành lòng nhìn nàng có vẻ mặt này, “Ta
sẽ
thường đến đây thăm ngươi.”
Đào Cẩn vẫn
không
buông tha
hắn, “Vây bao lâu ngài mới tới
một
lần?”
hắn
vừa quay lại Tùng Châu, có rất nhiều việc cần xử lý, nhưng tranh thủ đến thăm nàng
thì
hẳn làkhông
tốn bao nhiêu
thì
giờ, “Dăm ba ngày lại đến
một
lần.”
Sau khi suy nghĩ cặn kẻ, Giang Hành trả lời chắc chắn.
hắn
tới quá thường xuyên
thì
không
tốt, cách dăm ba bữa tới
một
lần là thỏa đáng nhất.
Đào Cẩn giơ ngón tay út lên, sợ
hắn
lật lọng
nói: “Vậy chúng ta ngoéo tay
đi.”
Giống như ở Minh Thu sơn trang lần trước, Giang Hành cũng từng trải qua, lần này có vẻ tất ung dung.hắn
vươn ngón tay út móc ngón tay nàng, đầu hai ngón cái
một
lớn
một
nhỏ
chạm nhau. Đào Cẩn sinh ra rất xinh đẹp, ngay cả đầu ngón cái cũng rất đẹp, màu hồng xinh xắn, mập mập tròn tròn.
Đào Cẩn cảm thấy mỹ mãn, buông tay
nói: “Cứ quyết định như vậy
đi.”
Giang Hành mải mê nhìn gương mặt tươi cười của nàng, cả nửa ngày cũng
không
nói
gì.
*
Ngày hôm sau quả thực Giang Hành điều người tới giúp nàng dựng giàn hoa và lắp xích đu.
Sau khi
nói
ra ý tưởng của mình với Bạch Nhụy, nàng ta lập tức
đi
tới phía sau vườn chỉ huy vài người hầu nên dựng thế nào. Mất cả ngày giàn hoa với xích đu với lắp xong, Đào Cẩn mang theo Tướng Quân
đi
tới đó xem xét, vừa nhìn liền thích ngay.
Giàn hoa dựng ở ven hồ, phía trước là hoa, phía sau là hồ, phía
trên
giàn hoa đầy ắp cây hoa tử đằng, từng chùm hoa rủ xuống, giống như cả bầu trời đều là màu tím. Phía dưới giàn hoa lắp xích đu, Đào Cẩn lau lau phủi phủi rồi ngồi lên, nhấc chân
nhẹ
nhàng đung đưa, nàng chỉ dám đung đưa lên cao
một
chút.
Đào Cẩn sợ độ cao,
không
thể giống người khác đung đưa lên
thật
cao được, chỉ có thể nhàn nhã ngồi dưới giàn hoa.
Bên cạnh là hồ nước sóng gợn lăn tăn, phía
trên
là bầu trời xanh thẳm, Đào Cẩn nhìn chốc lát cảm thấy tâm tình thoải mái hơn hẳn. Tướng Quân lượn quanh bên chân nàng, lúc
thì
gào to, lúc lại cào cào giày của nàng, quả thực
không
thể ở yên
một
chỗ được.
Ở lại biệt viện mấy ngày nay, bởi vì Đào Cẩn
đi
dạo khắp viện này, hơn nữa tinh thần lại phấn chấn, vì vậy cũng
không
cảm thấy
cô
đơn.
Ba ngày sau, Giang Hành
không
có tới thăm nàng.
Đào Cẩn
không
khỏi có chút mất mát.
Đợi đến ngày thứ năm,
hắn
cũng
không
có tới.
không
phải
nói
dăm ba ngày đến
một
lần sao? Đào Cẩn vừa tức giận vừa tủi thân, ở trong mắng
hắn
vô số lần, cái đồ
nói
không
giữ lời, chỉ biết
nói
dối.
Nàng hoàn toàn
không
rành Tùng Châu,
không
dám tùy tiện
đi
ra ngoài, mỗi ngày chỉ có thể lượn lờ trong viện. Tuy rằng hạ nhân biệt viện đối đãi với nàng rất chu toàn, nhưng vẫn
không
thể khiến lòng nàng hết phiền muộn được.
Đơn độc xứ người thành khách lạ (*), lời này dùng
trên
người nàng lại rất thích hợp.
(*) Nguyên văn: Độc tại tha hương vi dị khách - Câu thơ trích trong bài “Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ” của nhà thơ Vương Duy. Ở đây mình lấy bản dịch của Trần Văn Thường.Link:
TruyenHDthì
ra tĩnh dưỡng cũng chẳng vui vẻ gì, trái lại còn rất
cô
đơn, như vậy làm sao nàng có thể trải qua
mộtnăm ở đây được bây giờ?
Hơn nữa Giang Hành
không
đến, nàng làm sao có thể có tạo quan hệ tốt với
hắn
đây? Tuy rằng dọc đường
đi, quan hệ bọn họ có tiến triển, Giang Hành cũng đối xử với nàng rất tốt, nhưng để đảm bảo đến lợi ích trước mắt
thì
Đào phủ vẫn như trước dễ dàng trở thành vật hi sinh.
Lúc trước Đào Lâm Nguyên chính là chọn sai bên, lựa chọn Tuệ vương, sau Tuệ vương lại tạo phản, vì vậy liên lụy cả Đào phủ.
Giờ này đây, nàng nhất định phải cảnh giác cao độ, đứng về phía Giang Hành.
Nếu may mắn có thể được
hắn
coi trọng, ngày sau khi
hắn
lên ngôi, ít nhất
sẽ
không
động thủ với Đào phủ.
Đào Cẩn thở dài
một
tiếng, nhưng dù có như vậy
thì
nàng cũng
không
có cơ hội tiếp cận với
hắn
mà?
*
Bên trong phủ Ngụy vương.
Hôm nay Giang Hành xử lý hết
sự
vụ trong tay,
thật
vất vả lắm mới rảnh rỗi muốn
đi
biệt viện, lại nghe gia nhân tới thông báo, “Bẩm Ngụy vương, Tri phủ đại nhận mời ngài
đi
quý phủ
một
chuyến.”
Giang Hành nhíu nhíu mày, mới nhớ đến việc này.
Ngày đó
hắn
vừa trở về, Tri Phủ Tần Trung Nhân mời
hắn
mấy ngày nữa đến phủ của
hắn, sau này
hắnlại quên mất việc này, vừa lúc lại chính là hôm nay.
Nghĩ đến việc
hắn
đáp ứng Đào Cẩn năm ba ngày lại đến thăm nàng
một
lần, hôm này là ngày thứ năm, nếu
hắn
không
đi
thì
thành
không
giữ lời.
Hai người họ còn nghoéo tay nữa.
Giang Hành ấn ấn mi tâm, “Tần Tri phủ phái người đến đón bổn vương hay sao?”
Gia nhân đó mới đáp: “Là Tần tri phủ tự mình đến.”
Xem ra hôm nay trốn
không
thoát rồi, chỉ có thể thất hẹn
một
lần vậy. Giang Hành vừa bước ra ngoài, vừa
nói
với người hầu kia: “Sai người đến biệt viện phía Nam, thông báo cho Quảng Linh quận chúa,
nóingày mai bổn vương tới thăm nàng.”
Người hầu kia “Vâng”
một
tiếng, cũng
đi
xuống sắp xếp.
Ngoài cửa Vương phủ quả thực có
một
người đứng chờ, Tần Trung Nhân đứng bên cạnh con ngựa lớn, thấy Giang Hành
đi
ra liền tiến lên cung kính cúi đầu, “Ngụy vương.”
Tần Trung Nhân khoảng 40 tuổi, nhìn vào khiến người ta cảm thấy là người có trí thức, nhưng cũngkhông
khiến người khác cảm thấy cổ hủ.
Giang Hành cùng Tần tri phủ từng có lui tới vài lần, người này thích đánh cờ, Giang Hành thắng
hắn
vài lần, từ đó về sau thường xuyên mời Giang Hành đến quý phủ ganh đua cao thấp. Trừ lần đó ra, ông ta còn thích phẩm trà luận đạo, chuyện trò, thích thú với nhiều chuyện.
Giang Hành cười trêu chọc, “Bổn vương
không
ở đây mấy tháng,
không
phải là Tần tri phủ ngứa tay, nên mới gấp rút mời bổn vương qua quý phủ đấy chứ?”
Tần Trung Nhân cười
nói: “thật
không
dám giấu giếm, Ngụy vương
không
có ở đây, hạ quan
thật
khôngtìm được đối thủ ngang tầm. Chỉ có cùng đánh cờ với Ngụy vương, mới có thể thỏa chí lĩnh hội khả năng và tư vị của niềm vui sướиɠ được.”
Giang Hành nhún người nhảy lên ngựa, cất giọng cười
nói: “Vậy
thì
bổn vương
sẽ
thành toàn cho ngươi, tranh thủ sát phạt ngươi
không
còn mảnh giáp.”
Tần Trung Nhân leo lên ngựa, cùng
đi
về phía Tần phủ, “Hạ quan mấy tháng này tự khổ luyện, cũng có chút tiến triển.”
Hai người vừa
đi
vừa
nói, vừa
đi
vào Tần phủ.
Tần phủ cách phủ Ngụy vương khoảng 2 con phố, cưỡi ngựa
không
bao lâu liền tới. Hai người ngồi ở chính đường
một
lúc mới tiến vào phòng đánh cờ, ngồi vào bàn cờ mỗi người cầm
một
quân.
Giang Hành cầm quân trắng
đi
trước, Tần Trung Nhân theo sát phía sau.
Nhất thời trong phòng đánh cờ chỉ nghe tiếng cạch cạch của quân cờ, cực kỳ im lặng.
Đánh
không
được bao lâu
thì
nghe thấy ngoài hành lang truyền đến động tĩnh, tiếng bước chân
nhẹnhàng ở ngoài cửa, cho đến khi cửa bị
một
người đẩy ra,
một
bóng người tiến vào, kèm theo mùi hoa nhàn nhạt.
một
cô
nương mặc đồ xanh lam đứng trước cửa phòng đánh cờ, mỉm cười mang theo chút kiêu ngạo: “Phụ thân, hôm nay con sai người đưa bạc tới Động Đình Hồ, cha có muốn xem thử
không?”
Thanh
âm
lanh lảnh giống như chim hoàng
anh.
cô
nương kia vừa
nói
xong mới phát
hiện
trong phòng cờ còn có người khác, vẻ mặt hơi trầm ngâm, lúng túng nhìn về phía Tần Trung Nhân
không
hài lòng
nói: “Phụ thân có khách mà cũng
không
nói
cho con biết.”
Dứt lời nàng chỉnh đốn trang phục hướng Giang Hành thi lễ, cúi mặt xuống, dường như với
cô
nương hồi nãy là hai người khác nhau, “Khiến Ngụy vương chê cười rồi, ta hồi nãy có điểm cao hứng...”
Giang Hành nghiêng đầu nhìn nàng, đối với nàng cũng có điểm ấn tượng.
Nàng là đại nhi nữ của Tần Trung Nhân, tên Tần Mộ Mộ, có
một
lần ở thọ yến của Tần Trung Nhân,
hắncó gặp qua
một
lần.
Giang Hành vân vê viên cờ trắng, ngăn chặn đường
đi
cuối cùng của quân đen, mặt mày
không
có biểu cảm gì
nói: “không
có chuyện gì.”
Tần Trung Nhân thua ván cờ cũng
không
có tức giận, nhìn Tần Mộ Mộ có chút bất đắc dĩ lắc đầu: “Con là
cô
nương gia, lại luôn lỗ mãng, bao nhiêu lần cũng
không
biết thu liễm chút nào.”
Tần Mộ Mộ bĩu môi, tầm mắt lại nhìn Giang Hành.
Tần Trung Nhân tự mình bồi tội với Giang Hành,
nói: “Tiểu nữ vô lễ, khiến Ngụy vương chê cười rồi. Để bồi tội,
không
bằng để Mộ Mộ chế ấm trà, con
gái
thần
không
có tài cán gì khác, pha trà cũng xem như miễn cưỡng uống được.”
Giang Hành tâm
không
ở đây, sớm mong muốn trở về, nhưng
không
chịu được nhiệt tình của Tần Trung Nhân, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý.
Cách vách phòng trà.
Pha trà là cả bảnh lĩnh, Giang Hành phải đợi cả nửa canh giờ.
Nửa canh giờ này, Tần Trung Nhân
nói
gì
hắn
cũng
không
nghe vào, chỉ ngẫu nhiên thuận miệng ứng phó
một
hai câu.
Thời gian càng dài,
hắn
lại càng nhớ tới cảnh tượng ngày đó ở vườn hoa biệt viện.
Khi Đào Cẩn nghe
hắn
nói
hắn
phải trở về phủ Ngụy vương, mí mắt cụp xuống, bộ dạng như chực khóc của nàng, khiến
hắn
làm thế nào cũng
không
xua
đi
được hình ảnh đó.
Nàng
đã
nghoéo tay với
hắn.
Ngón tay mềm mại, nụ cười lanh lợi, còn có giọng
nói
của nàng khi
nói
“Ngụy vương cữu cữu” nữa chứ.
Hôm nay là ngày thứ năm, mắt thấy sắp đến chập tối.
không
biết
cô
nhóc đó có ở biệt viện chờ
hắn
hay
không
nữa, nếu chờ mà
hắn
không
đến
thì
sẽ
có biểu tình gì đây?
Tần Mộ Mộ từ phòng trà
đi
ra ngoài, bưng khay trà cùng vài chén trà tử sa (**), bên trong là trà nóng trong veo.
(**) tử sa:
một
loại đất sét, có nhiều ở tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, chủ yếu dùng làm đồ trà.
Giang Hành bỗng nhiên đứng lên, cầm lấy
một
ly trà
một
hơi uống cạn, nhìn Tần Trung Nhân
nói: “Đạ tạ Tần tri phủ chiêu đãi, bổn vương còn có việc, cáo từ.”
nói
xong cũng
không
liếc nhìn Tần Mộ Mộ, lách sang bên cạnh
đi
ra ngoài.
Tần Mộ Mộ bưng trà đứng tại chỗ, hơi kinh ngạc.
Là trà nóng vừa pha đó,
hắn
không
thấy nóng sao?