Chương 26-2: Giao phong (2)

Cái gọi là đối xử giống như con ruột của mình đối với Du Quận vương mà

nói

quả

thật

không

dễ dàng gì. Ngay cả con ruột Đoàn Thuần ở bên cạnh

hắn

mà phải mất 10 năm

hắn

mới miễn cưỡng nhớ được mặt mũi thế nào,

không

đến mức ở bên ngoài còn nhận sai con mình, nếu có thêm 2 đứa nữa,

thì

quả

thậtlàm khó

hắn

quá rồi.

Ân Tuế Tình cũng yên lòng

nói: “Ta cũng vậy.”

Trong lòng bà biết

rõ, cứ theo chiều hướng này, đám hỏi hai nhà là

không

thể tránh được. Hôm nay Sở quốc công để bà và

hắn

gặp mặt, chỉ là cho có vậy thôi, về cơ bản

thì

quyền phát biểu cũng

không

nằm trong tay bà.

Nhưng bà lại vừa mới tỉnh ngộ lại sau

một

đoạn tình cảm, vẫn chưa hoàn toàn dịu

đi,

thật

sự

không

có cách nào lại có thể vô tâm vô tiếp nhận người khác được.



nói

ra ý nghĩ của bản thân mình với Đoàn Nghiễm,

không

nghĩ tới

hắn

thế nhưng lại rất dễ

nói

chuyện: “không

sao, bổn vương cũng

không

gấp gáp.”

hắn

lẻ loi đơn độc cũng

đã

hơn mười năm, cũng

không

cần phải vội vàng đến vậy.

Ân Tuế Tình có chút ngạc nhiên, vốn dĩ chuẩn bị vô số lời

nói

để thuyết phục

hắn, nào ngờ

một

câu cũng chưa kịp

nói

thì

hắn

lại lập tức đáp ứng dễ dàng đến vậy.

đang

định cảm tạ

thì

hắn

đứng dậy cáo từ, “Ngươi cứ từ từ suy nghĩ,

không

cần để ý đến bổn vương.” Vừa

nói

xong chuẩn bị xoay người rời

đi, đột nhiên lại quay đầu nhìn gương mặt của bà,

nói

một

câu khó hiểu: “Lần gặp mặt tới đừng sử dụng bảo điền nữa.”

hắn

muốn biết đến tột cùng là nhớ kỹ gương mặt của nàng hay là chỉ nhớ kỹ bông hoa mai bảo điền kia?

Ân Tuế Tình

không

hiểu



chuyện gì, sờ sờ mi tâm, cũng

không

suy nghĩ nhiều.

Tuy rằng bà

không

thích trang điểm quá mức phức tạp, nhưng

hắn

vì sao

không

cho bà dùng bảo điền?không

lẽ khó coi đến mức đó sao?

*

Lúc ra về cũng

đang

giữa trưa, Đoàn Nghiễm mang theo người hầu đến tiền viện Chính Đường để chào tạm biệt.

Sở quốc công muốn mời

hắn

ở lại dùng bữa, thuận tiện muốn biết

hắn

cùng Ân Tuế Tình

đã

nói

những gì. Nhưng Đoàn Nghiễm lại từ chối, kiên trì rời

đi, Sở quốc công cố chấp mời

hắn

ở lại cũng

không

được, chỉ có thể tiếc nuối tiễn

hắn

đến cửa.

không

bao lâu

thì

người hầu dắt ngựa tới, Ân Như nhìn

hắn

ngồi

trên

lưng ngựa mới trở vào phủ.

Đoàn Nghiễm cầm dây cương trong tay, mới

đi

được hai bước, còn chưa

đi

bao xa

thì

phía trước mặt cómột

con ngựa màu nâu chạy tới, chạy về phía

hắn.

Khoảng cách hai người ngày càng gần, Đoàn Nghiễm cũng

không

có phản ứng gì, chỉ tiếp tục

đi

con đường của mình.

Trái lại đối phương sau khi thấy

hắn

thì

hai tròng mắt nóng rực chăm chú nhìn

hắn

lại mang theo địch ýkhông

hề che giấu. Đoàn Nghiễm cuối cùng cũng phải để ý tới

hắn, chỉ là liếc mắt nhìn

một

cái

thật

sựcũng

không

biết là ai, cũng may người hầu bên cạnh nhạy bén, đúng lúc ghé sát vào tai

hắn

nhắc nhở: “Vị này là Hộ bộ thị lang Đào Lâm Nguyên.”

Tên cũng có chút quen thuộc, cuối cùng Đoàn Nghiễm cũng nhớ đến

hắn

chính là người hòa ly với Ân Tuế Tình cách đây

không

lâu.

Yến tiệc trăng rằm ngày đó

hắn

đối với mình có phần cảnh giác,

thì

ra là vậy.

Nghĩ lại cảm thấy có chút

không

thích hợp. Nếu là hòa ly,

thì

luôn xem trọng việc ngươi tình ta nguyện,sẽ

không

thiếu nợ gì nhau, nhưng vì sao

hắn

ta lại có bộ dạng

không

cam lòng, đau khổ, si mê như thế chứ?

*

Vùng phụ cận chỉ có mỗi phủ của Sở quốc công là nơi ở của nhà quan, Đoàn Nghiễm có mặ ở chỗ này, nhất định là vừa rời khỏi Quốc công phủ.

Vì sao

hắn

lại phải

đi

Quốc công phủ?

không

cần

nói

đáp án cũng biết câu trả lời.

Nghĩ đến việc có khả năng cao nhất, trong lòng Đào Lâm Nguyên lập tức ứ nghẹn, ngay cả lễ tiết cũng chẳng cần thể

hiện

trước mặt

hắn, trực tiếp hỏi: “Du Quận vương

đi

Sở quốc công phủ có chuyện gì vậy?”

Đoàn Nghiễm cũng biết

hắn

có ý tứ gì, vậy nên thái độ cũng quả quyết lạ thường, lạnh lùng

nói: “đi

gặp chính thê tương lai của bổn vương.”

Quả nhiên lời

nói

vừa dứt

thì

một

ánh mắt sắc bén như dao lập tức bắn về phía

hắn. Đào Lâm Nguyên phẫn nộ

nói: “Ai là chính thê của ngài?”

Đoàn Nghiễm cuối cùng cũng nhìn về phía

hắn, đôi mắt màu nâu bình tĩnh

không

chút gợn sóng, sâu trong đó lại cất giấu

một

chút mỉa mai, cười châm biếm, giọng

nói

khàn khàn: “Ngươi

nói

thử xem?”

nói

xong cũng

không

đợi Đào Lâm Nguyên có phản ứng gì,

hắn

đã

nắm chặt dây cương, cưỡi ngựa rời khỏi.

*

Hôm nay là ngày thứ năm Đào Cẩn ở lại Quốc công phủ, tính ngày

thì

hẳn là

đã

đến lúc phải trở về, Đào Lâm Nguyên còn đích thân đến đón nàng trở về Đào phủ.

Vốn dĩ việc này có thể giao cho hạ nhân trong phủ làm, nhưng

hắn

vốn dĩ

yêu

thương Đào Cẩn, hơn nữamột

phần là vì tâm tư cá nhân, vì vậy liền tự mình đến đây.

Chỉ là

hắn

đã

nghĩ sai hoàn toàn, lúc này là thời điểm mà nam nhân phủ Sở quốc công

không

muốn nhìn thấy

hắn

nhất, lúc này tới đây,

không

khác gì đem cá nằm lên thớt.

Người hầu đến Chính Đường thông báo,

nói

là có Đào Lâm Nguyên tới, câu đầu tiên Sở quốc công

nóichính là: “Đánh

hắn

cho ta.”

Người hầu

âm

thầm lau mồ hôi, “Đào thị lang tới là để đón tam tiểu thư trở về…”

Sở quốc công nghe được tên của

hắn

là tức giận, chứ đừng

nói

đến việc gặp mặt, lập tức quát to: “Tự tađi

thu thập tiểu tử kia!”

Có muốn đánh cũng

không

thể đánh

thật, vì vậy người hầu cùng

một

vài nha hoàn vội vàng ngăn cản ông,

nói

nhiều lời ngon tiếng ngọt

thì

ông mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.

Nha hoàn mời Ân Trấn Thanh và mấy vị thúc thúc Đào Cẩn tới,

một

đám nam nhân ghé sát lại vào nhau cuối cùng đưa ra

một

kết luận.

“Để cho

hắn

đợi ở bên ngoài là tốt nhất.” Ân Trấn Lưu thản nhiên uống ngụm trà,

nói

ra

một

câu.

Người hầu lui xuống,

đi

báo lại cho Đào Lâm Nguyên.

Vì thế Đào Lâm Nguyên đứng trước cổng chờ, chờ

một

hồi lại phải chờ đến hai ba canh giờ.

Cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, trời chỉ còn hơi mờ sáng, Đào Cẩn mới biết được

hắn

đến đón nàng về phủ. Đồ của nàng vốn dĩ

đã

được chuẩn bị xong xuôi, nghĩ đến việc phải rời xa Ân Tuế Tình, lập tức cảm thấy luyến tiếc vô cùng, nàng nhào vào lòng bà dùng sức ôm chặt,

không

buông tay.

Ân Tuế Tình cười nhạo nàng: “Trước kia Khiếu Khiếu

nói

thế nào nhỉ? Cũng

không

phải là sau này

khôngcòn gặp mặt, chỉ cần con nhớ mẫu thân

thì

lúc nào cũng có thể đến phủ Quốc công gặp ta, bây giờ sao lại khóc rồi?”

Đào Cẩn quả

thật

đã

từng

nói

như vậy, nàng nức nở

một

hồi, ngẩng đôi mắt to ướŧ áŧ nhìn Ân thị,

nói: “Mẫu thân sau này vẫn

sẽ

làm bánh hoa quế cho con sao?”

Ân Tuế Tình sờ tóc nàng, cười

nói: “Dĩ nhiên rồi.”

Lúc này nàng mới yên tâm,

đi

từ từ ra khỏi Diêu Hương cư.

Mới rời khỏi chưa lâu, phía trước liền có nha hoàn chạy tới đây truyền lời, hướng Ân Tuế Tình

nói: “Lục tiểu thư, đại công tử sai nô tỳ tới hỏi người, Đào thị lang cầu kiến, người có nguyện ý gặp hay

không

ạ?”

Ân Tuế Tình

đang

đứng tại cửa Diêu Hương cư nhìn theo bóng dáng Đào Cẩn, người cũng

đã

đi

được rất xa nhưng bà lại

không

nỡ

đi

vào.

Nghe thấy lời ấy, bà hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nha hoàn.

“không

gặp.”

Lúc này

đã

hòa ly, cần gì phải gặp lại?

*

Nghe nha hoàn

nói

Đào Lâm Nguyên tự mình tới đón nàng, Đào Cẩn cũng

không

cảm thấy bất ngờ. Phụ thân xuất

hiện

ở phủ Quốc công đơn giản chỉ có hai nguyên nhân.

một

là có chuyện luẩn quẩn trong lòng, hai là tới cửa thỉnh cầu.

Cả hai nguyên nhân này đều có liên quan đến mẫu thân.

Trong lúc nàng

đang

suy nghĩ,

thì

vừa bước tới Chính Đường lập tức nghe thấy giọng

nói

của thúc thúc Ân Trấn Thanh: “Ngươi cho rằng Tuế Tuế còn muốn gặp ngươi sao?”