Vương Tử Thần nghe bà ta nói xong liền hờ hững trả lời:
-Ai vô liêm sỉ? Bà là đang nói tôi à? Là tôi bẻ gãy hai tay của thằng con bà. Không đánh gãy luôn hay chân là còn may, dở trò đồϊ ҍạϊ trước mặt tôi, còn mượn danh tiếng của tôi làm chuyện không đúng đắn, ĐÁNG CHẾT.
Hai chữ cuối Vương Tử Thần nói khá to nhưng hoàn toàn không nhấn giọng. Hắn muốn nói cho bà ta biết hai từ này không phải là tức giận mà nói mà là hắn thật sự có thể làm Hạo Vĩnh Khiêm chết một cách nhục nhã.
-Sao có thể như vậy, rõ ràng là hai con bé này quyến r....
-Là bà thấy tận mắt hay nghe con bà nói?
Vương Tử Thần liền cắt lời bà ta. Anh quay qua hỏi nhỏ Mai Thiên Vy:
-Tên kia ở phòng nào?
-106...tôi muốn đi với anh...
Mai Thiên Vy vịnh một bên vai hắn, cố đứng lên, nhưng khi nãy bà ta đẩy ngã cô làm chân cô bị trật chân, giờ rất đau.
Vừa đứng lên cô đã mất đà ngã xuống, may là Vương Tử Thần liền từ phía sau ôm lấy.
Hắn nhìn xuống cô xem thế nào, áo rách một bên vai lại là áo thun rộng:"Màu trắng" trong đầu hắn giờ chỉ toàn hai từ này. Bao nhiêu máu giờ đã dồn lên não hắn. Hắn lập tức đẩy cô ra. Cởϊ áσ khoác đưa cho khoác lên phía trước cô.
Mai Thiên Vy không biết là anh ta thấy cái không nên thấy. Thấy hắn khoác áo che giúp mình cô cảm kích nói:
-Cảm ơn.
Cao Vạn Xuân nãy giờ chỉ đứng một bên, cô đáng lẽ đã được trong vòng tay Vương Tử Thần, nhưng lại bị Mai Thiên Vy cướp mất người, ghen tỵ đến chết rồi đây. Cô ta cũng thu hút sự chú ý:
-Thiên Vy tớ nghĩ cậu nên ở đây nghỉ chút đi, chân cậu giờ không ổn, lại còn bết thương lúc nãy, còn 40 phút nữa là tới tiết rồi, tranh thủ một chút. Để tớ và anh Tử Thần đi qua vạch mặt tên kia cho.
Vương Tử Thần lần này đúng là thuận theo ý Cao Vạn Xuân, gật đầu một cái. Thế là hai người đi với Hạo phu nhân qua bên phòng của Hạo Vĩnh Khiêm, còn cô thì ở đây nghỉ một chút.
Bên phòng Hạo Vĩnh Khiêm lúc này đúng là nào nhiệt, ti vi mở ồn ào, hai tay hắn kẹp bịch snack , cố đúc miệng vào để anh bánh, nhìn thoải mái quá a!
-Hạo nhi, Vương thiếu gia đến rồi!
Vừa nghe đến "Vương thiếu gia" Hạo Vĩnh Khiêm hồn phi phách lạc, cố nuốt miếng bánh trong miệng.
-Hạo Vĩnh Khiêm, tôi không muốn dài dòng, tôi yêu cầu cậu thừa nhận đã dỡ tèo sai trái với cô Cao Vạn Xuân đây và xin lỗi cô ấy và Mai Thiên Vy.
Vương Tử Thần nói thẳng một câu, giờ anh chỉ cho Hạo Vĩnh Khiêm hai lựa chọn một là làm thao những gì anh nói, hai là anh cho hắn vào tù luôn.
-Hay cậu muốn quãng đời còn lại phải ăn cơm tù mà sống?
Hạo phu nhân mới nghe hay chữ "cơm tù" thôi là bà ta đã sợ đến ngây người.Còn Hạo Vĩnh Khiêm thì sợ hãi tột độ, hắn không muốn vào tù, nghĩ lại giờ chỉ còn cách xin lỗi hai người kia, lần này hắn phải vứt bỏ tự trọng để cứu lấy tương lai. Hắn luống cuống nói:
-Xin lỗi, là tôi đã làm chuyện không đúng đắn, còn đánh hai cô trọng thương, Vương thiếu gia đánh gãy hai tay tôi là chuyện nên làm....
-Hạo nhi? Sao con có thể làm chuyện hèn hạ như vậy, sao này danh tiếng Hạo Thị ta sẽ bị ảnh hưởng không ít, con sao không biết suy nghĩ cho công ty gì hết vậy?.... Vương thiếu gia, thành thật xin lỗi cậu, cô Cao tôi thay mặt nói xin lỗi cô, cũng xin lỗi cô Mai, khi nãy tôi đã làm chuyện không đúng với hai người.
Cao Vạn Xuân nghe bà ta xin lỗi, thật muốn đánh bà ta một cái cho hả giận, nhưng không được, cô phải giữ cái hình tượng "thục nữ" cô xây dựng trước mặt Vương Tử Thần nên nói:
-Chuyện này coi như bỏ qua, con không muốn làm lớn chuyện, Thiên Vy cũng vậy, sù sai cậu ta cũng trả một cái giá đắt thế rồi, con không muốn làm cậu ta đau đớn nữa.
-Cảm ơn cô Cao nhiều, cô thật tốt quá!
Hạo phu nhân cảm kích không nguôi nói. Vương Tử Thần cất tiếng:
-Nhưng bà vẫn phải bồi thường cho hai người họ, những gì bà làm cũng rất quá đáng.
-Không thành vấn đề Vương thiếu gia, tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho họ.
Vương Tử Thần nói với Cao Vạn Xuân:
-Đi thôi, tôi đưa cô với Mai Thiên Vy đến trường.
Cao Vạn Xuân rất vui, cô và hắn liền đến đón Mai Thiên Vy. Họ đến đến xe của Vương Tử Thần.
-Quên mất, xe tôi chỉ có 2 chỗ thôi, tôi sẽ chở Thiên Vy, cô chịu khó đọi tài xế của tôi đến đón đi.
Cao Vạn Xuân tưởng có thể ngồi cùng xe với Vương Tử Thần ai ngờ một lần nữa lại bị Mai Thiên Vy phá đám. Biết sao giờ, giờ cô ta chỉ đành ngậm ngùi đợi tài xế của Vương Tử Thần đến thôi.
-Anh nghĩ là em nên đổi quần áo đi, còn 25 phút nữa mới vô học, anh chở em đi mua.
Vương Tử Thần vừa cầm bánh lái vừa nói với Mai Thiên Vy.
-Cảm ơn Vương thiếu gia.
Mai Thiên Vy biết Vương Tử Thần không phải là một kẻ đơn giản, địa vị của hân cao đến nỗi phu nhân của một công ty lớn còn sợ, nên giờ cô cũng phải giữ mồm giữ miệng, tránh rước họa vào thân.
Nhưng về phía Vương Tử Thần hắn không hiểu tại sao nhưng không thích cô gọi hắn bằng ba chữ "Vương thiếu gia", gọi "Tiền bối" nghe thân thiết hơn.
-Không cần phải gọi anh là Vương thiếu gia đâu, cứ gọi là tiền bối.
-Được thôi, tiền bối.
Nếu anh ta đã nói vậy thì Mai Thiên Vy cũng không còn lý do để nói lại.
Lúc này Vương Tử Thần tấp xe vào một shop đồ hiệu. Nhân viên vừa thấy hắn liền chào hỏi:
-Vương thiếu gia, ngài muốn mua gì?
-Cô gái này muốn mua gì thì lấy đại đi, tôi thanh toán.
Mấy nhân viên nghe vậy liền cuống cuồng dẫn Mai Thiên Vy đi lựa đồ:
-Xin hỏi cô muốn mặt đồ như thế nào?
Chủ là đi học thôi, đương nhiên phải mặc đồ đơn giản:
-Đơn giản và thoải mái một chút là được.
Nghe vậy họ kéo luôn một sào đồ lại trước mặt Mai Thiên Vy:
-Có rất nhiều mẫu, cô nhìn xem đây là các mẫu mới nhất cô cứ lựa chọn đi.
Ôi trời ơi, rẻ nhất cũng mất 3000 tệ( gần 10 triệu 100 nghìn VNĐ đó mấy đứa), Cưng Tử Thần quá phóng khoáng rồi. Cô nhìn qua Vương Tử Thần, Vương Tử Thần nhìn sắc mặt cô là biết cô đang nghĩ gì:
-Tiền bạc không thành vấn đề, em chọn nhanh đi sắp vô tiết rồi.
-Được.
Cô quay qua nhân viên nói:
-Tôi lấy bộ này.