Chương 7: Chuyện Ở Bệnh Viện

Cao Vạn Xuân, Mai Thiên Vy và tên Hạo Vĩnh Khiêm được đưa đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, bác sĩ nói Mai Thiên Vy và Cao Vạn Xuân không sao, chỉ cần ít vận động nặng và dán miếng giảm đau thì ổn. Còn tên Hạo Vĩnh Khiêm tay phải dù gãy nhưng vẫn có thể lành lại được nhưng còn thì tay trái phần xương gãy nức trở nên rất nhọn, đã đâm vào bó cơ, khó có thể nối lại, tay trái của hắn không thế cứu được nữa.

Một lát sau, có một người phụ nữ trung niên khẩn trương chạy đến bên Hạo Vĩnh Khiêm:

-Bảo Bảo, con tại sao lại ra nông nổi này? Là ai đã làm, nói cho mẹ biết, mự nhất định sẽ cho chúng trả giá đắt!

Bà ta tức muốn phát điên, nhưng vẫn cố kìm nén lại không nói những lời thô tục.

Hạo Vĩnh Khiêm không thể nói là Vương Tử Thần được, hắn dù sao cũng gây sự trước tên kia chỉ đi ngang qua ra tay nghĩa hiệp, lại là một kẻ địa vị cao ngất trời, động đến hắn chỉ có nước táng gia bại sản. Tuy Vương Tử Thần chưa phải là tổng tài của ICBC nhưng Hạo Vĩnh Khiêm chắc rằng chỉ cần tiền trong sổ tiết kiệm của hắn cũng đủ mua Hạo thị. Nên hắn chuyển hướng nói:

-Mẹ, là hai con bé năm nhất ra tay câu dẫn con, con chỉ muốn đẩy cô ta ra nhưng cô ta lại la làng la xóm nói con cưỡng bức cô ta. Cả hai đều học võ nữa, con là đàn ông con trai nên không thể đánh phụ nữ được, nên cố đẩy ra rồi chạy thôi nhưng chúng lại nhanh chóng bẻ gãy hai tay con.

-Giờ con thật sự là phế vật rồi.

Anh ta còn cố làm chảy nước mắt để phụ họa thêm, tỏ vẻ thật là quân tử trước mặt mẹ mình.(P/s: giả làm con nhà người ta đây mà!)

-Hai con tiện nhân đó thật không thể tha thứ. Nói cho mẹ biết chúng giờ ở đâu rồi? Mẹ nhất định phải đi tính sổ bọn chúng.

Bà ta mù quáng tin lời đứa con trai tội nghiệp.

-Cách phòng con 2 phòng đó mẹ.

Bà ta tức tốc chạy qua phòng của Cao Vạn Xuân và Mai Thiên Vy, lúc này hai người họ đã tranh thủ ăn cơm trưa xong và cũng đã dán xong miếng giảm đâu, đang định mở cửa ra về. Bà ta lập tức đẩy cửa một cái rầm thật lớn, Cao Vạn Xuân đang đứng sát đối diện cảnh cửa định mở cửa đi về nghe tiếng cánh cửa đạp vào tường liền giật mình hoảng hốt.



-Vạn Xuân có chuyện gì?

Mai Thiên Vy cũng giật mình không biết xảy ra chuyện gì mà lại nghe tiếng va đập lớn thế?

Người đàn bà kia xông vào thấy Cao Vạn Xuân đang đứng trước mặt liền nắm đầu cô ta ghì mạnh xuống. Cao Vạn Xuân bị giựt mất một mớ tóc, cô ta đau đớn:

-Bà kia bà làm gì vậy?

-Mày dám làm con trai tao trở thành phế nhân à? Cho dù mày có mười cái mạng cũng không trả nỗi nợ này đâu, con điếm khốn nạn!

Bà ta trước mặt con trai rất dịu dàng nhưng thật ra con người bà ta rất độc ác. Bà ta không bao giờ nói lời thô tục trước những người cùng tầng lớp nhưng lại đi chửi mắng những người ở tầng lớp thấp hơn.

-Bà điên à? Là con trai bà gây chuyện trước!

Cao Vạn Xuân vừa cố gỡ tay bà ta ra vừa cố giải thích. Cao Vạn Xuân nhìn về hướng Mai Thiên Vy, tay cô ta giờ lên thành kĩ hiệu điện thoại, ý muốn Mai Thiên Vy liên lạc với Vương Tử Thần nhờ anh ta đến cứu. Nhân lúc Cao Vạn Xuân đang cố câu giờ, Mai Thiên Vy nhanh chóng nhắn tin vào W echat của Vương Tử Thần:

[Tiền bối,giờ mẹ Hạo Vĩnh Khiêm đến gây sự với chúng tôi rồi. Bà ta đang đánh Cao Vạn Xuân, anh đến bệnh viện nhanh đi. Phòng 108]

Chỉ một phút sau Vương Tử Thần trả lời:

[Được, cố gắng câu giờ đợi anh]

Vương Tử Thần không biết tên của hai người, nhưng anh suy đoán tin nhắn đó là cô gái xinh đẹp, thú vị kia nhắn. Cô ấy nhờ anh đến cứu nhưng lại nhắn như ra lệnh, bên ngoài nhìn nhau một thiếu nữ dịu dàng, thuần khiết nhưng lại là một người có bản lĩnh và ngạo khí ngút trời.



Hắn đến bệnh viện, đậu hờ chiếc Lamborghini đối diện bệnh viện. Tức tốc chạy lên phòng 108, lúc này Mai Thiên Vy đến, cố kéo người phụ nữ kia ra, bà ta vừa mới buômg tay khỏi Cao Vạn Xuân liền quay qua mắng nhiếc Mai Thiên Vy:

-Còn mày nữa thứ đồ vô học, đi câu dẫn con trai tao, tao cho mày chết.

Bà đẩy Mai Thiên Vy xuống đất, tát một tát thật mạnh làm cô trẹo luôn cả mặt, bà ta còn cố xé quần áo cô nữa chứ. Cô cố gắng giữ áo quần lại, nhưng không biết sức bà ta ở đâu ra, xé được một bên vai áo của cô.

-Hôm nay mày nhất định phải nếm mùi nhục nhã!

Bà ta định tát cô thêm một cái, nhưng đang giơ tay tát thù bị Vương Tử Thần nắm lại. Hắn ta nhìn bà ta, ánh mắt chỉ mang vẻ khinh bỉ tột cùng, trong đó có một tia tức giận mãnh liệt, hắn nở một nụ cười kỳ lạ, nhưng kỳ lạ cỡ nào cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của hắn:

-Hạo phu nhân, lâu rồi không gặp, bà vẫn bất nhân như vậy sao?

Thật ra Vương Tử Thần cũng không nhớ rõ bà Hạo phu nhân này hắn đã từng gặp chưa, hắn nói vậy coi như cũng để cảnh cáo bà ta.

Bà ta chủ cần nghe giọng nói cũng biết đó là Vương Tử Thần, bà ta chỉ gặp Vương Tử Thần duy nhất một lần, đó là hai năm về trước, tại một hội thảo của ICBC, là con trai trưởng của tập đoàn ICBC, người thừa kế đương nhiên là hắn, Hạo Thị tuy lớn thật nhưng nói về địa vị, tiền tài thì còn kém rất xa ICBC.

Cha hắn có tiếng nói rất lớn trong giới, mà hắn lại còn đáng sợ hơn, 18 tuổi là một thiên tài trong giới kinh doanh đã được cha hắn bổ nhiệm làm Phó tổng, nhưng hắn lại một mực từ chối, không rõ lý do, còn chửi tay đôi với ông ta trước truyền thông. Nên bà ta và chồng vừa sợ thế lực ICBC và vừa sợ cả cả Vương Tử Thần.

-Tiểu Thầ...Vương thiếu gia cậu đến đây làm gì?

Bà ta không dám gọi thẳng tên hắn, cho đu hắn bằng tuổi con bà ta nhưng địa vị thì cao hơn nhà bà ta gấp trăm nghìn lần.Bà ta thấy Vương Tử Thần cưa nhìn chầm chầm vào mình liền nói:

-Tôi chỉ giáo huấn hai con bé này thôi, chúng dám đánh con tôi đến mức thành phế nhân, cậu nói xem người làm mẹ như tôi sao không tức giận bọn không biết liêm sỉ mà đi đánh người này cho được?