Chương 5: Gặp Gỡ 3

CHƯƠNG 5: GẶP GỠ (3)

Cao Vạn Xuân sau khi nhận một đấm của Hạo Vĩnh Khiêm thì đau đớn dữ dội, chân cô ta như không có sức lực, chao đảo một lúc rồi ngã xuống. Mai Thiên Vy thấy vậy, cô cũng nóng ruột, dù sao cô cũng có trách nhiệm phải chăm sóc cho Cao Vạn Xuân, ngay lập tức cô đá một cước móc lên cằm Hạo Vĩnh Khiêm, ai dè chân hắn cản lại cước đó của cô. Hắn ta tỏ vẻ làm như bản thân trong sạch nói:

-Cô gái kia dở trò quyến rũ bổn thiếu gia, tôi chỉ đáp lại cô ta, đây không phải chuyện của cô, đã vậy cô còn đánh đàn em của tôi cô đá thành công chọc giận tôi rồi.

Cao Vạn Xuân nghe vậy liền nói với Mai Thiên Vy:

-Không có, là tên biếи ŧɦái này tự nhiên chắn đường tôi.

Hạo Vĩnh Khiêm không hiểu tiếng Việt nên hắn không biết Cao Vạn Xuân nói gì nhưng hắn nghĩ cô ta đang kể việc hắn kiếm chuyện với cô ta cho Mai Thiên Vy.

-Tiền bối, anh rõ ràng dở trò bậy bạ với bạn tôi, mắt tôi không có vấn đề anh làm việc gì chẳng lẽ tôi không thấy?

Mai Thiên Vy ngẩng mặt lên nhìn Hại Vĩnh Khiêm, nói với giọng đầy nghi ngờ.

Hạo Vĩnh Khiêm được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, nên càng lớn càng ngang ngược. Hắn là một "badboy" có tiếng, một tên nhà giàu thích thể hiện, cũng thích trêu chọc các cô gái. Thân hình hắn to lớn, rất cao, vì thế sau khi biết hắn cũng học võ thuật thì Mai Thiên Vy chỉ còn cách đấu trí với hắn, cô biết mình không thể đánh lại.

-Huống hồ ở hành lang này cũng có camere, anh không sợ chuyện xấu mình làm bại lộ sao?

Hạo Vĩnh Khiêm nghe vậy cũng chẳng sợ, văn còn cười rất to:

-Em gái, anh đây đếch sợ đấy, đoạn video chuyện xấu cho dù có bị toàn trường nhìn thấy thì chúng cũng chẳng dám lên tiếng đâu!



Hắn tiến đến gần Mai Thiên Vy hơn:

-Nãy giờ không để ý, em gái đây cũng rất đẹp đó, đẹp hơn con nhỏ kia nhiều. Hay là em và cô ta đi theo anh để anh bảo kê cho.

-Tên điên!

Cô vừa nói vừa dơ chân lên đá lên ngay chỗ giữa hai chân của Hạo Vĩnh Khiêm.

Hắn đau đến tái mặt, hắn khụy xuống, thừa cơ hội đó, Mai Thiên Vy liền đỡ Cao Vạn Xuân lên định chạy. Nhưng Hạo Vĩnh Khiêm nhịn đau liền đứng dậy, hắn tức giận ầm ầm. Hắn đạp sau lưng Mai Thiên Vy một cái, cô liền chúi đầu xuống, nhưng may mắn là một cánh tay đã kịp giơ ra đỡ cô dậy. Người đó đừng chắn cho cô và Cao Vạn Xuân.

Hạo Vĩnh Khiêm thấy vậy hắn liền nói:

-Thằng kia, tránh ra để tao trị tội hai con nhỏ kia.

Người thiếu niên đó vẫn không tránh ra.

Hạo Vĩnh Khiêm vỗ ngực kêu to:

-Tao là Hạo Vĩnh Khiêm không ai ở trường này mà không biết tao, đến tên Vương Tử Thần cũng phải kính tao ba bốn phần. Mày mau tránh ra không thì đừng trách tao không khách sáo.

Hạo Vĩnh Khiêm là công tử của một tập đoàn tài chính lớn ở thành phố khác, hắn luôn ỷ ngày trước hắn cố tình chọc giận nhưng Vương Tử Thần câm nín chẳng nói gì, mà chẳng biết anh ta chẳng để tâm đến tiếng kêu của" côn trùng " liền tưởng Vương Tử Thần sợ mình, là tên chẳng có bãn lĩnh và không ngang ngược như lời đồn, nên hắn lập tức lên mặt, tỏ ra đầy tự mãn, hắn luôn lấy lí do " Vương Tử Thần nể hắn ba bốn phần " để hâm dọa kẻ khác, chỉ cần như vậy thì mấy tên thiếu gia, mấy cô tiểu thư cũng đều sợ.

-Hạo Vĩnh Khiêm? Mặc dù lần đầu tao nghe tên mày nhưng mày nói ai nể ai?



-Mày điếc à? Tao nói cả Vương Tử Thần còn sợ tao đấy! Mày là thá gì mà dám cản đường tao?

Hạo Vĩnh Khiêm không còn giữ bình tĩnh được nữa hắn la lên. Hắn đâu biết vừa khơi lên cơn giận của tên hắn vừa mắng, Vương Tử Thần.

-Nhìn Hạo Vĩnh Khiêm mày làm tao nhớ đến thằng em khốn nạn của tao.

(Mà thật ra có giống đâu, em ổng đẹp trai lắm, tại ổng nhìn mặt thấy ghét cho nên lại nhớ đến tên ổng ghét đó mờ)

-Tao đang không vui, may là có mày làm bao cát để tao trút giận.

Vừa nói xong Vương Tử Thần nắm cổ tay Hạo Vĩnh Khiêm bẻ một cái *rắc* làm hắn quỳ xuống, dùng bàn chân đạp lên đầu hắn.

-Vương Tử Thần tao, chưa từng sợ ai.

Đến lúc này Hạo Vĩnh Khiêm mới nhận ra Vương Tử Thần là tên đáng sợ thật, trước đây hắn chỉ nghe tên này ngang ngược, bởi Vương Tử Thần hoàn toàn chưa đánh ai, mọi người chỉ sợ gia thế của hắn thôi. Giờ hắn chỉ hối hận, sự tự mãn thật đã gϊếŧ chết hắn rồi.

-Xin...Xin lỗi cậu, xin lỗi..tôi không dám nữa.

Từ xa Từ Quang Minh đi đến, thấy cảnh tượng Vương Tử Thần bẻ gãy tay tên kia cậu ta cũng chẳng bất ngờ:"Chắc là trút giận đây". Cậu ta nói:

-Đại ca, anh đi rửa tay thôi mà sao lâu quá vậy.

Vương Tử Thần buông cổ tay Hạo Vĩnh Khiêm ra. Hắn vào đến bồn rửa tay trước cửa nhà vệ sinh.