Chương 3: Gặp gỡ 1

Một lát sau, các giáo viên và học sinh cũng ổn định chỗ ngồi. Không khí trở nên nghiêm trang, trịnh trọng, thầy hiệu trưởng bước lên đọc một loạt các công văn, sau đó là tiết mục văn nghệ, không có nhiều tiết mục văn nghệ cho lắm.

Sau khi buổi khai giảng kết thúc các học sinh được nghỉ một chút, đến chiều mới có tiết học. Các giáo viên thông báo hiện giờ học sinh có thể đến kí túc xá của trường làm thủ tục nhận phòng.

-Vạn Xuân, giờ tôi đến kí túc xá, cô cũng đến để lấy vali của cô đi.

Mai Thiên Vy đứng trước kí túc xá gọi điện thoại cho Cao Vạn Xuân.

-Được, đợi tôi đừng đi đâu đó.

Cao Vạn Xuân đáp lại với giọng điệu hối hả, cô ta bắt đầu đi đến kí túc xá.

Vài phút sau Cao Vạn Xuân đến. Lúc này, Mai Thiên Vy nói:

-Tôi đã nhận phòng của tôi rồi, cô cũng mau đến nhận phòng đi.

-Chúng ta không ở chung phòng sao?

-Tôi không biết, cô lại nhận số phòng đi. Tôi ở phòng 7 lầu 2.

Cô ta bước đến phòng tiếp tân, nói một câu bằng tiếng Anh:

-Tôi muốn lấy số phòng của Cao Vạn Xuân.

-Xin mời xuất trình thẻ học sinh.

Cao Vạn Xuân bỗng rất lúng túng, cô ta quên mất để thẻ học sinh ở đâu.

-Thẻ đây.



Mai Thiên Vy vội bước đến đưa cho người tiếp tân kia.

-Cao Vạn Xuân, cô chưa lấy lại vali với túi xách ở chỗ tôi mà đã vội vàng vào nhận phòng rồi.

-Cô Cao Vạn Xuân số phòng của cô là phòng 3 lầu 2, cô sẽ ở phòng đó với một người nữa.

Cao Vạn Xuân có vẻ lo sợ bất thường, cô ta không còn Mai Thiên Vy sát bên hầu hạ nữa. Giờ cô ta phải tự làm mọi việc mà không thể yêu cầu ai làm giúp. Cô ta lấy lấy chìa khóa phòng, mang vali và túi xách đứng lên, rồi cô ta nói:

-Mai Thiên Vy nếu tôi có gọi thì nhớ bắt máy đó, tôi không có nhẫn nại mà đợi cô trả lười điện thoại đâu.

Và đó là lời dặn dò của cô ta nói cho Mai Thiên Vy, khi cô ta có việc gì khó khăn không làm được thì Thiên Vy phải đến làm thay. Cao Vạn Xuân sống đời tiểu thư 18 năm làm gì có chuyện dễ dàng sống tự lập một mình được, cô ta đâu chịu được mệt nhọc.

Thường thì các du học sinh và các học sinh trong nước nhưng ở tỉnh sẽ chọn ở kí túc xá của trường để tiện lợi cho việc đi lại. Còn những học sinh ở Thượng Hải thì ở nhà của họ, mấy cô cậu thiếu gia ở các thành phố khác không chịu được cuộc sống phải chia sẻ phòng ở kí túc xá thì mua cả một căn hộ riêng gần trường.

Mai Thiên Vy và Cao Vạn Xuân bắt đầu về phòng sắp xếp đồ đạc. Phòng của Cao Vạn Xuân gần cầu thang nên cô ta mở cửa và vào phình trước, sau đó Mai Thiên Vy mới mở cửa vào phòng.

Cả căn phòng đều như mới, nội thất chủ yếu là tone màu trắng, để học sinh dễ dàng trang trí bằng những đồ vật khác. Chiếc giường 2 tầng, có 2 cái bàn học, 2 kệ sách, 1 điều hòa, 1 nhà vệ sinh, ngoài ra còn có 1 chậu xương rồng và 2 chậu sen đá.

Đến giờ Mai Thiên Vy vẫn chưa thấy bạn cũng phòng tra mình đâu. Bỗng một giọng nói tiếng Trung cất lên:

-Giúp với.

Mai Thiên Vy vội mở toang cánh cửa, thì thấy một người ôm một chồng thùng các-tông cao đến che hết mặt. Cô đến lấy mang một thùng xuống.

-Thy Thy là cậu à?

Vị Thy Thy rất bất ngờ và cũng rất vui vẻ, cô biết Thiên Vy là người Việt Nam nên nói tiếng Trung cưa được tốt lắm nên cô đổi sang nói tiếng Anh.



-Chào cậu, bạn cùng phòng, vậy là chúng ta sẽ gắn bó với nhau 4 năm tiếp theo đây. Có gì giúp đỡ lẫn nhau.

-Được.

Mai Thiên Vy đáp lại rồi giúp Vị Thy Thy mang đồ đạc vào. Cả hai cùng nhau sắp xếp lại căn phòng rồi đến trưa cũng xong.

-Được rồi Thy Thy, cậu tắm trước đi chiều có tiết đó.

-OK, tắm xong rồi chúng mình đi ăn trưa ở canteen rồi đến giảng đường luôn.

Một lát sau, Vị Thy Thy tắm xong thì đến Mai Thiên Vy bước vào. Nhà vệ sinh ở đây rất sạch sẽ, cớ vòi sen còn có cả bồn tắm nho nhỏ, mấy phòng ở lầu này đều là phòng đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn mới và sạch sẽ, tiện nghi.

Cao Thanh muốn con gái ông ta có chỗ ăn chỗ ở tốt nên cũng chịu chi tiền hàng tháng để thuê phòng trong kí túc xá này. Mai Thiên Vy cuối cùng cũng tắm xong, cô cùng Vị Thy Thy đến canteen ăn trưa.

Tại thời điểm này một chiếc Lamborghini đang chạy vượt tốc độ đến cổng trường, chiếc xe tạt vào bãi đổ xe của trường. Lúc này một thiếu niên đeo kín mát đang nhìn qua gương chiếu hậu. Điện thoại của hắn vang lên:

-Tử Thần cha con kêu con về nhà mau.

-Mẹ kế, tôi mới cãi nhau với ổng không có tâm trạng, bảo ổng là hôm nay rôi không ăn ở nhà đâu, tôi ăn ở canteen trường.

Vương Tử Thần cất một giọng khàn đặc giá lạnh vào điện thoại, đôi mắt phượng thoắt ẩn dưới kính mát đen không chưa một chút cảm xúc nào. Nhưng lời nói cất ra lại như lửa đốt.

-Được rồi. Để mẹ nói Thành Thành điện thoại xoa dịu cơn giận của cha con, chắc em con nói ông ấy sẽ nghe.

"Em" cách xưng hô này thật làm Vương Tử Thần buồn nôn, hai mẹ con đó thì làm gì có tí tình thâm, suốt ngày cứ anh anh em em, vợ vợ chồng chồng. Ngụy biện, toàn chực chờ ba tôi bệnh mất rồi cướp hết gia sản nhà họ Vương thôi.

Người phụ nữ bên kia đầu dây thoảng lên vẻ sợ hãi, nhưng khi Vương Tử Thần ngắt máy thì bà ta lại cười nham hiểm.

-Cãi nhau rồi, ha ha.