-Thy Thy, dậy đi làm, sắp trễ giờ rồi.
Mai Thiên Vy đang cố kéo chăn của Vị Thy Thy ra, nhưng cô ấy lại dùng sức kéo lại, cất giọng đê mê:
-Chút nữa, chút nữa thôi.
Mai Thiên Vy thấy Vị Thy Thy gan lỳ như vậy, cô giả bộ cười gian xảo với Vị Thy Thy một tiếng rồi nói:
-Cậu còn không dậy thì mình sẽ thay đồ cho cậu.
Vị Thy Thy nghe vậy liền bật dậy, khuôn mặt tỏ vẻ bất lực:
-Biết rồi, ngủ chút cũng không cho.
-Nhanh lên đi, không là nhịn đói tới trưa luôn đó.
Nghe Mai Thiên Vy nói vậy, Vị Thy Thy khẩn trương lên nhiều. Cô không thể vì ngủ mà nhịn ăn được. Cô nhanh chõng vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong rồi cùng Mai Thiên Vy đi làm.
Hai người đến xe thức ăn nhanh ở gần tháp Thượng Hải, mua hai cái Burger, vừa đi vừa ăn.
-Vậy thời gian làm việc của mình chỉ có buổi sáng thôi đúng không?
-Đúng vậy, cô mình biết thì chúng ta chiều còn phải học nên không ép làm buổi chiều hay tối.
Lúc hai người ăn xong thì cũng vừa đến tháp Thượng Hải. Tháp Thượng Hải sừng sững trước mặt, kiến trúc hiện đại, cao lớn, tòa tháp làm tôn nên vẻ xa hoa hào nhoáng của cả thành phố. Bên ngoài có rất nhiều bảo vệ, canh phòng nghiêm ngặt, dù sao tháp Thượng Hải cũng có các tầng có phòng hội nghị của các quan chức lớn, còn có các công ty và văn phòng của các bộ phận nhỏ của các tập đoàn lớn. Mọi sự đều phải thắt chặc an ninh tránh kẻ gian đột nhập.
Hai cô gái vào thang máy để lên tầng 30, Mai Thiên Vy nghe Vị Thy Thy nói tầng này có khá nhiều cửa hàng của các công ty đồ hiệu cao cấp.
-Tiểu Thy, con đến rồi!
Một người phụ nữ xinh đẹp với một giọng nói đầy ấm áp đôi mắt dịu dàng nhìn Vị Thy Thy.
-Cô, lâu rồi mới gặp, con nhớ cô chết đi được!
Vị Thy Thy liền chạy đến ôm lấy cnguwoif phụ nữ kia. Miệng tấm tắc nói:
-Cô càng ngày càng đẹp ra đó!
Người phụ nữ cười hiền hậu, vẻ mặt rất vui lòng, hạnh phúc, đưa tay véo má Vị Thy Thy:
-Miệng nhỏ của con đúng là rất ngọt.
Vị Thy Thy kéo tay Mai Thiên Vy:
-Cô ơi, đây là bạn học của con, Mai Thiên Vy.
-Vy Vy, đây là cô mình cô tên là Mạc Ly.
Mai Thiên Vy bình thường nói chuyện với Vị Thy Thy bằng tiếng anh, ít khi nói tiếng trung, nhưng lần này nói chuyện với cô Thy Thy đương nhiên phải nói bằng tiếng trung:
-Rất vui được gặp cô, con là Mai Thiên Vy.
-Tiểu Vy, con thật đẹp, giọng nói cũng đáng yêu nữa. Cô nghe Thy Thy nói con là du học sinh à?
-Dạ. Cảm ơn cô đã chiếu cố.
-Có gì đâu, cô cũng cần các con giúp mà.
Ba người đi vào cửa hàng. Cô Mạc phân phó cho Vị Thy Thy phân loại giày dép, sắp xếp lên kệ trưng bày, còn Mai Thiên Vy thì trong coi cửa hàng và phụ trách hướng dẫn khách chọn mẫu mã. Cô Mạc phải đi làm một số công việc nên bây giờ không ở lại cửa hàng được.
-Biệt thự Nguyệt Dinh-
-Đám người trong gia tộc bên đó vẫn chưa hành động à?
Người đàn ông với đôi mắt nâu màu hổ phách di truyền từ bố, gương mặt góc cạnh tỉ lệ vàng, đôi mắt lạnh lùng cực độ, ngồi trên ghế xoay đôi chân dài bắt chéo. Trong căn phòng tối nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp.
-Hiện tại vẫn chưa có động tĩnh, nhưng thiếu chủ người sinh ra đã là người thừa kế của gia tộc không lẽ người lại có ý định không tiếp nhận hôn ước với Kiều gia sao?
Người trong điện thoại nói chuyện đầy tôn kính.
-Tôi làm việc gì cũng phải báo cáo với cậu?
-Dạ kh...không tôi t.tôi chỉ là..
Người trong điện thoại sợ kinh người, đúng là không nên nói mấy lời này với thiếu chủ, ngài ấy không thích người nhiều lời.
-Phí thời gian. Dương Niên, cậu chuyển lời tôi đến K bảo hắn chuẩn bị đủ mọi thứ để thực hiện kế hoạch F, nhất định năm sau phải xong.
-Nhưng thiếu chủ thực hiện kế hoạch đó đồng nghĩa với việc ngài công khai thân phận sao?
Người đàn ông hơi nhíu đôi mày kiếm.
-Cậu theo tôi từ lúc tôi 15 tuổi tới năm đã gần 6 năm rồi mà vẫn không biết cách làm của tôi? Gϊếŧ sạch nhân chứng, phi tan vật chứng.
-Tuân lệnh.
-Chậc chậc, A Thần cậu lại đối phó với bọn gia tộc nữa à?
Từ Quang Minh nhời trên chiếc sofa đen, hai tay gác lên ghế, giọng nói đầy lười biếng.
-Còn hỏi, đến đây làm gì? Cậu đã làm xong việc đó chưa?
Vương Tử Thần xoay ghế lại đối mặt với Từ Minh Quang.
-Đương nhiên là rồi! Nên tôi mới đến đây xin cậu trọng thưởng.
-Nói đi, cậu muốn gì tôi liền đáp ứng.
Từ Quang Minh nở một nụ cười hết sức "thân thiện" đáp lại lời mời:
-Tôi nhớ ở Maldives cậu vó tới hai cái resort. Tôi muốn một cái. Nhớ chọn cái nào có sân rộng chút, để tôi còn đỗ trực thăng.
-Vậy thôi?
Vương Tử Thần còn nghi ngờ người ngồi trước mắt có phải là Từ Quang Minh hay không, bình thường hắn hét giá lắm mà, hôm nay tự nhiên tốt đột xuất vậy.
-Cậu dù sao cũng là anh em của tôi, tôi sẽ từ bi hỉ xả mà không hét giá cắt cổ.
Nói thế thôi chứ Từ Quang Minh dù có hét giá cũng không cắt cổ nỗi "núi tiền" Vương Tử Thần này.
-Đại ca, tôi muốn chuyển lời của bác trai cho cậu: cuối tuần này nhà họ Kiểu mời nhà cậu đi dự tiệc gia đình họ, cha cạu còn phải lo dự án nước ngoài nên cậu đi thay đi, ông ấy nói đi nhớ tặng quà cho họ và không muốn cũng phải đi.
Vương Tử Thần vẫn im lặng không nói một câu. Một lát sau mới trả lời:
-Tôi sẽ đi.
Từ Quang Minh hô bất ngờ về câu trả lời của Vương Tử Thần:
-Không phải chứ, tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ từ chối nhưng sao lại....
-Kiều gia muốn xây dựng quan hệ với gia tộc tôi, từ đó lôi kéo nhà tài trợ, có tôi tham dự, họ cũng sẽ có thêm được đối tác làm ăn, bữa tiệc này là thời cơ rất tốt. Vậy được thôi, tôi cho họ một miếng mồi ngon, sau đó thu lưới nuốt trọn.
-Cao tay vậy đại ca, cậu có hôn ước với Kiều gia tôi còn tưởng cậu sẽ nương tay cho họ ai ngờ...
-Cậu nghĩ người trong gia tộc tôi sau khi biết Kiều gia tán gia bại sản thì sẽ còn ban cho tôi cái hôn ước ngớ ngẩn kia không?
Từ Quang Minh thật nể người anh em này, kế hoạch đúng là cao thâm. Thật may là cậu ta không phải lẻ thù của hắn, nếu là kẻ thù chắc cậu ta chắc sẽ không có chỗ chôn luôn quá.
-À nới với ba tôi, về chuyện giám đốc công ty, tôi làm.
-Cậu lại có âm mưu gì nữa sao?
Vương Tử Thần không trả lời, anh quay ghế lại bề hướng cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách nhìn về hướng xa xa. Hàng trăm suy tín hiện trong đầu.
Từ Quang Minh thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, anh ta rời đi.