Chương 11: Quyết Định Làm Thêm.

Hơn một tháng trôi qua.

Tháng đầu học ở trường với Mai Thiên Vy không quá nhiều chuyện xảy ra, ngày ngày lên lớp đều đều, bài tập, luận văn phải làm rất nhiều nhưng không dày đặc, khoảng hai ba ngày thầy mới cho một bài. Thỉnh thoảng cô và Vương Tử Thần cũng chạm mặt, cũng chỉ chào hỏi bình thường thôi. Cao Vạn Xuân thì ngày nào ngày nấy cũng sai cô làm việc này việc kia, mua đồ ăn, dọn phòng hộ cô ta, sao Cao Vạn Xuân cứ không chịu trưởng thành, không tự lập được một chút? Mai Thiên Vy chẳng khác nào người hầu 24/24 giờ bên cạnh cô ta.

Nhưng Mai Thiên Vy lại không tức giận, ít nhất là ngoài mặt, chứ nội tâm cô cũng biểu tình kịch liệt, nhưng cô cũng thấy mình phải có trách nhiệm với Cao Vạn Xuân, dù sao cô cũng là chị họ của Cao Vạn Xuân. Cô là người luôn tin tưởng lí trí đanh thép của mình, đương nhiên loại cảm xúc như tức giận cũng được kìm nén.

Cao Thanh cho Mai Thiên Vy và Cao Vạn Xuân đi học thêm tiếng Trung, lần này học luôn cả ngữ pháp, viết, chứ không chỉ giao tiếp đơn thuần. Nhưng ông ta cũng nhỏ nhen đến nỗi trừ tiền học thêm vào tiền công chăm sóc Cao Vạn Xuân của cô. Tiền công đã ít còn ít hơn, cô chỉ có gần 2 triệu rưỡi để sống ở Thượng Hải một tháng, tiền ăn, tiền quần áo, tiền điện nước cho kí túc xá (không bao gồm trong tiền thuê phòng), đồ dùng sinh hoạt cũng phải tự chi, mà ở Thượng Hải thứ gì cũng giá gấp đôi gấp ba ở Việt Nam, bới vậy cô mới thấy yêu quê hương đến nhường nào.

Nhưng điều mà Mai Thiên Vy ấm ức nhất là tiền sinh hoạt của Cao Vạn Xuân lại gấp hơn 3 lần cô, gần 8 triệu một tháng, ôi đùa à? Sao cô với Cao Vạn Xuân như hai mặt của tấm gương thế? Người thì sống trong nhung lụa còn người kia cho dù có bỏ bao nhiêu công sức cũng thiếu thốn đủ điều.

Bây giờ là chiều thứ 6, khi Mai Thiên Vy và Vị Thy Thy đã học xong, tối hôm đó ở kí túc xá, Vị Thy Thy vừa nghe điện thoại xong, tâm trạng vui lên không ít:

-Có chuyện gì mà cậu vui thế?

Mai Thiên Vy ngồi dựa thành giường, ôm chăn, tay lật qua một trang trong một cuốn tiểu thuyết trong tay, vừa chăm chú đọc tiểu thuyết vừa hỏi Vị Thy Thy:

-Tiểu Vy cậu đi làm thêm với mình không? Cô của mình mở một shop bán giày thể thao cao cấp ở tầng 30 Tháp Thượng Hải, đang cần tuyển nhân viên, mà mình lại cần tiền nên muốn làm, mà làm một mình thì chán lắm hay cậu đi với mình đi!

-Thy Thy, đừng nói cậu cần tiền là vì muốn đi concert nha, nhà cậu cũng khá giả, tiền chu cấp hàng tháng cũng cao, cậu lại muốn kiếm thêm tiền thì chắc chắn là ví muốn đi concert của idol. Mình nói đúng không?

Vị Thy Thy nghe vậy hí hửng cười:

-Hì hì, cậu hiểu mình thật!

Thật ra Vị Thy Thy không chỉ cần tiền để đi con concert, cô còn phải mua album, doll,... Điều hiển nhiên 1 fangirl phải có.

-Vậy cậu đi làm với mình không?



Mai Thiên Vy đương nhiên sẽ chấp nhận, cô sống tiết kiệm hết mức nhưng tiền chu cấp của cô quá ít, chắc chắn cầm cự dài dài sẽ càng khó khăn hơn.

-Được thôi, mình cũng đang cần tiền.

-Phải vậy chứ! Vậy thứ hai tuần sau bắt đầu đi làm.

Vị Thy Thy mừng rỡ, cô bắt đầu leo thang để lên giường. Hai cô gái trò chuyện về chuyện đi làm một chút rồi đi ngủ.

Tối hôm đó, tại biệt thự của gia tộc Vương Tử Thần.

Dạ Liên - mẹ kế Vương Tử Thần, bà ta đang nói chuyện điện thoại với con bà ta, khẽ cười gian xảo:

-Minh Thành(*), lần này mẹ nhất định sẽ đưa con lên làm chủ tịch tập đoàn ICBC, bây giờ con chỉ cần học và chờ thời cơ đánh bại triệt để thằng nhãi Vương Tử Thần thôi.

(*)Vương Minh Thành - con trai Dạ Liên, trước họ Tiêu tên Dương Thành, giờ là nhị thiếu gia của ICBC, đang du học tại Anh.

-Bà lại có âm mưu gì sao?

Vương Minh Thành nói với giọng chán ghét.

-Lần này mẹ dự tính sẽ hạ thủ với Tạ Hiểu Linh(mẹ Vương Tử Thần), để bà ta chết, Vương Quang nhất định sẽ đau buồn rồi đổ bệnh nặng hơn cả lần trước cho xem. Bệnh ông ta cho dù có cầm cự, tối đa cũng chỉ có 3 năm là cùng, mẹ sẽ không gϊếŧ ông ta, nếu ông ta không bệnh mà chết, chắc chắn đám người trong gia tộc sẽ điều tra tới cùng.

-Tùy bà.

Vương Minh Thành lạnh nhạt đáp rồi lập tức ngắt máy.



Dạ Liên sau khi gọi cho Vương Minh Thành xong liền gọi cho một người khác, bà ta nhìn ra cửa sổ, tấm kính phản chiếu gương mặt sắc sảo của của bà vừa nói vừa nở một nụ cười đầy thâm độc.

Bây giờ ở phòng khách của căn biệt thự, Quang Minh đang ngồi xem các tài liệu về dự án, ông ta hỏi quản gia Thẩm:

-Thằng nhóc đó đi từ khi nào?

Quản gia Thẩm nghe vậy, cất giọng nghiêm túc trả lời:

-Hai ngày trước, lúc chủ tịch đi công tác, thiếu gia chuyển ra biệt thự Nguyệt Dinh rồi. Thiếu gia nói biệt thự vừa gần trường và bệnh viện, tiện đi học lại tiện đi thăm phu nhân.

Vương Quang dừng đọc tài liệu. Ánh mắt rủ xuống, gương mặt trông đầy sầu não.

-Vậy là vì chuyện Hiểu Linh à.

-Điều tra được tung tích của Nguyệt Liên chưa?

Quản gia Thẩm trầm mặt một lúc rồi trả lời:

-Thưa chủ tịch, từ ngày ngài và Dạ phu nhân kết hôn, đại tiểu thư đã bỏ đi biệt tích. Người của ta không tìm được một dấu vết nào của đại tiểu thư.

-Nó hận tôi rất nhiều về chuyện đó, từ mặt tôi, xóa hết dấu vết để tôi không tìm ra.

-Nhưng chủ tịch, tuy đại tiểu thư luôn trốn tránh gia tộc nhưng cô ấy đã từng đến thăm phu nhân một lần ở bệnh viện. Camera dù bị xâm nhập không hoạt động nhưng lũ đó có một y tá trực khuya đã thấy.

Vương Quang nghe vậy vẻ mặt bớt sầu não, ít ra con bé vẫn ổn, vậy là người cha này đã đủ vui rồi.

-Không còn sớm nữa, quản gia Thẩm ông cũng nghỉ ngơi đi.