Chương 43: Cậu đang tìm ngược à?

Nhìn thấy Tô Lẫm sắn tay áo chuẩn bị vào giúp, Lâm Du vội vàng ngăn lại.

“Đừng…anh ngồi xuống...ngồi xuống đó đợi đi”

Tô Lẫm nhìn bộ dạng Lâm Du bận rộn trong bếp, khóe môi không khỏi cong lên, anh ngồi xuống bàn ăn, mắt không ngừng dõi theo bóng dáng ấy. Đây là cảnh tượng mà Tô Lẫm đã nghĩ đến hàng ngàn lần.

Anh đã từng mong ước làm sao, mỗi ngày anh về nhà đều có thể nhìn thấy Lâm Du ở nhà đợi anh, sau đó họ cùng nhau vào bếp, cô nấu ăn thì anh nhặt rau, cô dọn bát đĩa thì anh rửa rửa bát…sau đó họ cùng tựa vai nhau làm ổ trên sô pha, cô vẽ tranh, anh đọc sách… bình đạm mà sống đến già.

Càng nghĩ, nổi chua xót trong lòng càng dâng lên, Tô Lâm cứ thẩn thờ ngồi đó, đến khi Lâm Du đặt thức ăn nóng hổi lên bàn anh cũng không biết.

“Tô Lẫm, anh nghĩ gì thế? Ăn chút cháo đi.”

“À...Ừ..”

Lâm Du nhận thấy Tô Lẫm ngồi bất động, liền hươ huơ cái tay còn đeo bao tay chống bỏng của mình trước mặt anh, Tô Lẫm thấy vậy thì nắm lấy cánh tay cô, giúp cô cởi bao tay chống bỏng ra, sau đó đứng dậy đi vào bếp.

“Anh đi đâu thế? Không ăn à?”

“Đi lấy thêm cho em bát cháo.”

“Không cần đâu…tôi không đói.”

Tô Lẫm bưng bát cháo thịt gà nóng hổi đặt trước mặt Lâm Du, còn không quên cho thêm ít tiêu, anh biết Lâm Du thích ăn những món cay nồng, nhưng thể trạng cô bây giờ không thể ăn cay được nữa, chắc là sẽ khó chịu lắm, nên anh chỉ cho chút tiêu.

“Cùng ăn đi, cả ngày nay chăm sóc tôi, chắc em cũng chưa ăn nhỉ?”

“Ai thèm chăm sóc anh chứ…”

Lâm Du cúi đầu, đảo đảo cái muỗng trong bát cháo, giả vờ không quan tâm.

“Thế em đến đây có chuyện gì?”

Tô Lẫm cũng không vạch trần cô, anh vừa ăn cháo vừa tự nhiên hỏi.

“À…thì…thì chẳng phải anh nói nộp bản kế hoạch ra mắt bộ sưu tập mới cho anh sao? Anh không đến công ty, tôi sợ trể nãi nên mới đến đây, ai ngờ anh lại bệnh.”

“Vậy à?”

Tô Lẫm khẽ liếc mắt nhìn Lâm Du, như thể muốn nói ‘em muốn bịa chuyện thì có thể dụng tâm một chút được không?’, khiến Lâm Du càng thêm lúng túng.

“Dinh dong”

Tiếng chuông cửa đúng lúc giải vây cho sự bối rối của Lâm Du, cô vội vàng đứng dậy, phủi tay.

“Để tôi mở cửa.”

Lâm Du hoàn toàn quên mất đây là nhà ai, Tô Lẫm nhìn theo bóng lưng cô mà mỉm cười, cô gái ngốc này! Tuy thay đổi nhiều rồi nhưng vẫn ngây ngô như xưa, không tim không phổi mà.

‘Cạch’...cửa mở ra, cả Lâm Du và Trần Diệu há hốc mồm nhìn nhau, cả hai đứng yên bất động rất lâu, chỉ đến khi Tô Lẫm lên tiếng họ mới hoàn hồn lại.

“Hai người định đứng đó nhìn nhau cả ngày sao?”

Tô Lẫm đút hai tay trong túi quần, hỏi vọng ra.

“À...à...vào...Trần tổng…anh vào đi.”

Lâm Du ấp a ấp úng đứng nép sang một bên, nhường một lối vào cho Trần Diệu.

“Cảm…cảm ơn...cô.”

Trần Diệu cũng kinh ngạc lấp bấp, lúc đi ngang qua Lâm Du còn nhìn cô thêm mấy lần.

“Hai...hai người nói chuyện đi, tôi…tôi đi rửa bát.”

Nói rồi Lâm Du chạy vọt vào bếp, nhưng vào rồi mới thấy bát đũa đã đươc Tô Lẫm rửa cả rồi, còn được lau khô để vào tủ bát vô trùng, nhưng mà Lâm Du không dám ra ngoài, lần này chắc Trần Diệu hiểu lầm to rồi.

“Daniel, cậu được lắm, mới đó đã lừa được con gái người ta về nhà!”

Trần Diệu ranh mãnh nhìn Tô Lẫm, còn đi vòng qua vòng lại xung quanh Tô Lẫm mấy lần.

“Đừng nói bậy, cậu đến có việc gì thế?”

“Có việc mới tìm cậu được à? Hay là tôi phá vỡ không gian riêng tư của hai người rồi.”

Tô Lẫm liếc nhìn ánh mắt tinh ranh cùng nụ cười trêu chọc của Trần Diệu mà đen hết cả đầu, thật muốn đá cậu ta ra đường.

“Định đứng đó nói chuyện sao? Ngồi đi”

Tô Lẫm dẫn đầu ngồi xuống sô pha trước, họ còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Lâm Du lao từ trong bếp ra, cô vội vội vàng vàng gom mấy bản thiết kế bị vứt lung tung trên bàn, rồi ôm laptop định bỏ chạy.

“Em làm gì thế?”

Cả Tô Lẫm lẫn Trần Diệu trố mắt nhìn một màn này, đây là Alice trong truyền thuyết đó sao? Thật nhìn không ra nha!

“Tôi…tôi về...về Tinh Lạc đây, còn có việc.”

Tô Lẫm liếc nhìn đồng hồ.

“Hơn bốn giờ chiều rồi, đã tan làm rồi, em về Tinh Lạc làm gì?”

Chết thật! Sao mình lại quên xem đồng hồ cơ chứ? Lâm Du thầm mắng chính mình.

“À…thì…thì..”

“Em rót mấy cốc nước đem tới đây đi, chúng ta có chuyện cần bàn”

“Hả...rót nước?”

Lâm Du cảm thấy tai mình hỏng rồi, Tô Lẫm sai cô đi rót nước, anh ấy sốt đến hỏng đầu rồi đúng không? Hôm nay cô còn biết bao là việc, vì lo lắng áy náy mà chạy đến đây chăm sóc Tô Lẫm cả buổi chiều, nấu ăn cho anh, giờ anh còn sai vặt cô.

Lâm Du trừng mắt nghiến răng đứng yên một chổ, Tô Lẫm đợi mãi không thấy cô lên tiếng liền ngước mắt nhìn.

“Sao thế?”

“Không sao, rót thì rót.”

Lâm Du trán đầy vạch đen, đặt laptop với mấy bản thiết kế xuống bàn, dùng dằng quay lại nhà bếp. Trần Diệu ngồi một bên cười nhăn nhở như đang xem trò hay.

“Daniel, cậu đang tìm ngược à?Tôi dám cược với cậu, sau hôm nay cậu sống không bằng chết đâu.”

Nói xong Trần Diệu ôm bụng cười, hôm nay anh ấy đến đây bàn chuyện hợp tác giữa Tinh Lạc và Tinh Diệu sắp tới, nhưng ai ngờ lại có thu hoạch bất ngờ như vậy, hai người này thế mà lại đang ở cùng nhau, khúc củi khô Tô Lẫm này cuối cùng cũng đợi được đến ngày nở hoa rồi.