Chương 11

Trên không trung tiếng gϊếŧ chóc rung trời, mắt thấy cuộc chiến đã mở, rất nhiều thiên binh thần tướng cưỡi mây đạp gió ào ào mà tới, trên mặt đất yêu quân cũng không cam yếu thế, dùng yêu thuật phá tan khoảng không xông đến tận trời, cùng thần binh chiến đấu một trận, hai cỗ thế lực ở trên tầng mây phát động chém gϊếŧ.

Giữa không trung mây mù đem đám tiên yêu bao phủ, kim quang bắn ra bốn phía. Tiên yêu đại chiến không thể đem ra so sánh với chiến trận dưới nhân gian, không biết bao nhiêu người sử dụng phép thuật, chỉ thấy một chốc ánh lửa rừng rực, một chốc gió nổi mây phun, một chốc lại đất rung núi chuyển, cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, đã không thể dùng nhân số ít nhiều mà định thắng bại được.

Giữa đoàn yêu quân tiên phong, chỉ thấy một gã kim giáp thần nhân xông lên đầu tiền, người này dáng người to lớn, trên người mặc áo giáp hoàng kim minh quang, ở trong đám yêu chúng lại càng nổi bật, tay cầm một thanh yển nguyệt đao dài hơn chín thước, ánh đao vung lên, liền hiện ra một ngọn lửa đen. Những kẻ tới gần đều bị kình lực đánh văng ra xa trăm trượng, lưỡi đao của y có thể quét một vòng rất lớn, đừng nói tới thần binh, đến ngay cả yêu vật cùng trận doanh cũng không dám đến gần.

Thiên binh thiên tướng hiển nhiên so với đám yêu quái có thể bay lên trời đông hơn gấp mấy lần, thế nhưng kim giáp thần nhân này cũng không khϊếp sợ chút nào, trái lại càng đánh càng hăng, một mình xông vào trước nhất, không ai có thể ngăn cản. Có y dẫn dắt, yêu quân tiên phong phía sau mỗi người đều anh dũng, sắc bén không thể chống đỡ, chỉ có mấy trăm yêu lực đã đột phá một cánh thần binh.

Mắt thấy thần binh quân tình báo nguy, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một lệnh kỳ, lệnh kỳ vừa hạ, thần binh lập tức biến trận, chi viện cho cánh quân bị phá vỡ, lấy số lượng cường thế ngăn cản đạo tiên phong của yêu quân.

Từ trên trời một đạo lôi điện đánh xuống, thẳng hướng một đám yêu quân đứng đầu tiên phong giáng xuống.

Lôi điện là thứ mà yêu tà kị nhất, lúc này bị đánh trúng không ít yêu quái bị đánh về nguyên hình rơi xuống mặt đất.

Thiên lôi lại đánh xuống, mắt thấy sẽ đem đám yêu quái còn lại đánh về nguyên hình. Kim giáp võ tướng kia đột nhiên quát lên một tiếng lớn, yển nguyệt trường đao trong tay trảm ngang bầu trời, đầu đao vốn đang phun ra một vòng hắc hỏa lúc này lại phóng ra sét đánh lôi điện, chỉ thấy điện quang bắn ra bốn phía, chói mắt chấn hồn!

Lôi lực lợi hại dữ dội như vậy, nếu dừng trên đám yêu vật bình thường, chắc chắn liền hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh (vĩnh viễn không thể đầu thai), thế nhưng trong tiếng sét đánh, kim giáp võ tướng kia không chỉ vững như Thái Sơn, từ khoảng không xuất ra một tay đem lôi điện tụ lại thành một quả cầu, trở tay ném lại, hét lớn một tiếng: “Lui!!” Đám sét vừa thu vào lại phóng ra, đánh ngược lại phía thiên binh, tức khắc rất nhiều thiên binh thiên tướng bị lôi điện đánh trúng, văng ra bốn phía.

Lôi hỏa song tu vốn đã khó khăn, huống chi còn có thể khống chế tự nhiên như vậy?! Lại không ngờ kim giáp võ tướng này không chỉ thao túng được hỏa lực, lại còn có thể nắm được lôi điện trong tay, chỉ sợ trong đám chúng tiên trên trời kia cũng chẳng có mấy người có được năng lực đến mức này.

Chúng thần binh quá mức sợ hãi, chiến ý đã mất, kim giáp võ tướng kia lại thét lớn một tiếng, thống lĩnh toàn bộ yêu chúng lần thứ hai xung phong liều chết.

Thần binh tuyến đầu thấy y dũng mãnh gan dạ vô cùng liền tập trung lực lượng hướng y đánh tới! Lúc này có hơn mười trường mâu hướng về phía võ tướng kia xông tới, chỉ thấy y giơ trường đao lên, chỉ dùng lực một người chống lại mười thần binh, quát lớn một tiếng, cơ thể dưới chiến bào như muốn căng ra, cơ hồ muốn phá tung cả tay áo, trường đao quét ngang đem mười người trước mặt bay xa đến hơn nửa trượng, làm đám thiên binh phía sau có ý đồ xông tới trước xô nhau thành một đoàn.

Kim giáp võ tướng mượn cơ hội cắm trường đao xuống, cả người kim quang đột nhiên phát sáng, hình người biến mất, hóa thành một con rồng đen thật lớn giương nanh múa vuốt!!

Long thân thô to cấp tốc xông tới, lao vào trận địa của quân địch, long lân dày cứng hoàn toàn không sợ thần binh lợi khí, đi đến đâu gió xoáy mây cuộn đến đó, thiên binh đều bị ném ra xa, trận pháp vừa mới bày bố trong chớp mắt đã bị hắc long kia quấy nhiễu đến loạn thất bát tao.

Hắc long đột nhiên bay lên không, ngũ trảo l*иg lộn giương lên, long khẩu mở rộng, chỉ nghe tiếng rít đinh tai nhức óc, long tính nóng nảy thất thường mặc sức phóng túng! Tiếng rồng ngâm vang chín tầng mây này chấn động đến nỗi quân địch hồn vía lên mây.

Hắc long thừa cơ trở lại trong trận, hóa về hình người, vừa ẩn vừa hiện, vung trường đao lên, quét ngang ngàn quân, sức này chống lại vạn quân, không ai có thể ngăn cản.

Vong hồn dưới đao đã nhiều đến không thể đếm xuể, máu quân địch như mực văng tung toé, bắn vào khôi giáp của y, máu tươi càng lúc càng nhiều hợp lại thành dòng từ trên mặt giáp chảy xuống, quỷ dị mà đem cả thân khôi giáp uy vũ kia nhuộm thành màu vàng kim.

Ngao Ân bị Ứng Đế mang theo bên người, tuy cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy.

Trước mắt là chiến trường tàn khốc hắn chưa từng thấy qua. Trên đám mây, huyết quang ngút trời, thi thể khắp nơi … bất luận là thiên binh thần tướng hay là yêu tinh quỷ quái, chỉ trong chớp mắt đã bị đoạt đi tính mạng, hủy hết tu vi, trọng nhập luân hồi.

Mây tía tuyết trắng bị nhuộm thành màu đỏ tươi, bên trên huyết vân, tinh kỳ song phương bay phần phật, tiếng chém gϊếŧ chấn động đến tận cuối trời.

Ngao Ân trong lúc bất tri bất giác, cả người đã khe khẽ run rẩy, nhìn Hắc Cầu trong trận xung phong liều chết, nắm tay siết chặt chưa từng thả lỏng.

Người kia thật sự là Hắc Cầu mà hắn quen biết sao? Làm sao có thể ngờ đôi bàn tay từng cẩn thận vì hắn vỗ lưng đến khi nắm binh khí lại có thể chống chọi năm trăm thiên binh? Làm sao có thể ngờ thân hình cao lớn ngờ nghệch phủ thêm một lớp nhung trang lại trở nên uy vũ ngoan cường như thế? Sao có thể ngờ cái đầu chất phác thành thật ở trên chiến trường lại thiện biến linh hoạt ngăn địch có sách lược như vậy?

Hết thảy, hết thảy, làm sao có thể nhìn thấy ở nơi đáy Long cung yên ả an tường kia.

Nam nhân này, giống như được sinh ra để mặc khôi giáp, tay cầm trường đao, sa trường gϊếŧ địch … huyết nhiễm chinh bào …

Cho dù Long cung có hoa mỹ đến đâu, Hải vực có rộng lớn thế nào, nhưng thì ra căn bản lưu không được giao long một lòng muốn bay lên trời, lại càng vây không được long tâm muốn gầm khắp chín tầng trời.

Nam nhân mang hắn đến chiến trường xem cuộc chiến lại cười khẽ, giống như trận chiến trước mặt này bất quá chỉ là một bàn cờ dễ dàng thoải mái sau ngọ mà thôi.

Nhưng mà, thắng bại đã định.

Thiên binh thần tướng trên trời đã rất lâu chưa từng trải qua chiến sự, ngàn vạn năm qua tự phụ vô địch, quá mức ỷ lại tiên thuật pháp bảo, ngày thường ở trên trời cũng chỉ làm chút công việc tuần tra thủ vệ nhẹ nhàng mà thôi, làm sao có thể so sánh với đám yêu ma quỷ quái nơi hạ giới dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào vì sinh tồn, vì muốn trường sinh, trải qua sinh quan tử kiếp này?

Ứng Đế hơi xoay người, hỏi hai yêu tướng bên cạnh: “Còn phải đánh bao lâu?”

Trận này tuy rằng Phi Liêm không cần ra trận gϊếŧ địch, nhưng hắn vẫn cứ kỹ lưỡng mặc lên người lân giáp bằng thép màu xám tro, đôi mắt nghiêm nghị màu xám cũng không hề rời khỏi chiến trường, nghe Đế Quân hỏi, tròng mắt lúc này mới bình thản dời qua, ngắn ngọn trả lời: “Khởi bẩm Đế Quân, chỉ cần một khắc nữa, liền có thể giành thắng lợi.”

Trái lại cái tên Cửu Minh kia, đừng nói là khôi giáp, mà ngay cả quần áo cũng tùy tiện buông thả, ngồi ở một góc cắn hạt dưa đến nửa ngày, liếc cũng chẳng thèm liếc chiến trường kịch liệt lấy một cái, ngay từ đầu liền u oán nhìn chòng chọc tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên đang đứng bên cạnh Ứng Đế kia. Nghe thấy Ứng Đế hỏi, tâm trí sao lãng trả lời: “Chắc cũng sắp xong rồi?”

Lúc này từ trên đầu truyền đến tiếng kim loại phát ra, thiên binh thiên tướng mới rồi còn hùng hổ phô thiên cái địa (ùn ùn kéo đến), hiện giờ lại chật vật đến gần như đâu khôi khí giáp (quăng mũ vứt giáp, bị đánh tơi bời), nhao nhao rút trở về chín tầng trời.

Yêu quân không dám chậm trễ, trận địa sẵn sàng đón địch, lại thấy đối phương đã toàn bộ bỏ chạy, mới đột nhiên cảm giác như từ trong mộng tỉnh lại.

Dù sao đối thủ của bọn họ cũng là thiên binh thiên tướng được thế nhân sùng bái, tôn làm thần nhân, thế mà hôm nay đám thần nhân đó cư nhiên bị bọn họ đánh bại!!

Kim giáp võ tướng đứng đầu, chậm rãi ngẩng đầu, dưới chân y, thi thể chồng chất như núi, có thần binh, cũng có yêu quái, nội bào dưới khôi giáp sớm đã bị mồ hôi cùng máu tươi làm ướt đẫm.

Y dộng dộng chuôi đao một hồi, một tầng hắc diễm bàng bạc từ mũi đao của y tản ra rồi biến mất.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng tử kim mặc biến đổi luân phiên dần dần tràn đầy vui mừng.

Chỉ thấy trường đao trong tay y lại đột nhiên vung lên, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng.

Trong nháy mắt, cảm xúc của chúng yêu cũng được phóng ra, lên tận trời xanh, vạn yêu vui mừng, âm vang đến tận phía chân trời.

Ứng Đế nâng mi cười khẽ, giờ phút này không cần lời lẽ tán dương hoa lệ, cũng không cần ban thưởng trân quý, nam nhân trên chiến trường kia đã chiếm được thứ y muốn. Huyền bào lay động, đầu cũng không quay lại xoay người rời đi.

Ngao Ân vẫn đứng ở nơi đó, xa xa nhìn về phía Hắc Long vương hưng phấn trong đám yêu quân thắng lợi kia, không khỏi cắn chặt môi dưới.

Hắn đã hiểu.

Hiểu được sự lựa chọn của Hắc Long vương.

Nơi này có một bầu trời rất rộng lớn mặc y thoả sức bay liệng, mà hắn hiện giờ lại căn bản không có năng lực gì có thể so sánh với Ứng Long vương.

Thiếu niên trừng lớn đôi mắt như hạnh đào, lại nhìn Hắc Long vương liếc mắt một cái thật sâu.

Đem thân ảnh cao lớn như thiết tháp kia chặt chẽ khắc sâu vào tận đáy lòng.

Sau đó không chút do dự xoay người, thân hình giương ra, hóa ra chân thân ngân long, cũng không quay đầu lại hướng Đông Hải bay đi.

Trong đôi long mục kim tinh kia đã mất đi nét trẻ con, lại thêm vài phần kiên quyết bất khuất cùng giác ngộ.

Nhị thúc, chờ ta có đủ năng lực, sẽ cùng ngươi tung hoành thiên địa!!

Hắc Cầu chiến thắng trở về không thấy bóng dáng Ngao Ân đâu, không khỏi lo lắng, nhưng nghe nói hắn đã trở về Đông Hải, lúc này mới yên lòng. Mặc dù ít nhiều có chút lo lắng, nhưng chiến sự từ lần giao phong trước càng về sau càng có xu hướng kịch liệt, y đã không còn có thời gian tùy ý hành sự như trước.

Trong chớp mắt trải qua trăm trận đại chiến, tiên gia mặc dù không bì được với yêu quân hung hãn, nhưng hơn hẳn ở pháp lực cao cường, cứ thế diễn ra, cư nhiên có thắng có bại, song phương đều là tử thương vô số.

Bất tri bất giác, thế gian đã qua mười năm.

Song, trận chiến cuối cùng rốt cuộc cũng diễn ra.

Trong yêu doanh, chỉ thấy một thân ảnh khôi ngô vững bước hướng vương trướng đi đến.

Đám yêu ma quỷ quái trên đường né tránh tới tấp, đều lộ ra thần sắc kính sợ.

Đến lúc này, thượng thiên hạ địa, không yêu không biết, không tiên không rõ, dưới trướng của nghịch long Ứng Đế, có ba viên yêu tướng.

Hắc Cầu. Cửu Minh. Phi Liêm.

Trên chiến trường chỉ cần một người xuất chinh, tất đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Mà ba viên tướng này mặc dù pháp lực cao cường, lại cực kỳ trung thành với Ứng Đế một cách khó hiểu.

Mà trước mắt vị đen còn hơn đáy nồi, bề ngoài xấu xí, đi trên đường giống như một toà hắc tháp di động này, đúng là một trong ba kẻ đó, lôi hỏa tướng quân Hắc Cầu. Y trước từng là Long vương thiên giới, lại cam nguyện theo Ứng Đế nghịch thiên, đám yêu quái từng theo y xuất chiến đều hiểu rõ, vị Hắc Cầu tướng quân này thường ngày có vẻ trầm ổn, nhưng vừa lên chiến trường liền giống như bị chiến thần nhập vào người, dũng mãnh gan dạ vô cùng, một thanh yển nguyệt đao có thể dùng đến xuất thần nhập hóa, cho tới bây giờ không thần tiên nào có thể ngăn cản.

Hiện giờ địa vị chỉ sau Ứng Đế, đương nhiên không ít yêu quái đi theo quyến rũ nịnh bợ, đáng tiếc trong mắt của y trừ bỏ chiến sự thì không còn cái gì khác, nghe nói có xà yêu từng thi triển mị thuật muốn kiếm một đêm phong lưu lại bị y không chút do dự dùng một ngón tay búng văng ra ngoài.

Chỉ thấy y bước đi mạnh mẽ uy vũ, không cần thông truyền, đã vén màn đi vào.

Huyền bào nam tử lưng tựa vào bàn vẫn chưa xoay người lại, thản nhiên nói: “Cuối cùng cũng đến.”

Hắc Cầu mày rậm vừa nhíu, bước lên trước, thấy trên bàn có một tờ giấy lụa.

Chỉ thấy trên tờ giấy lụa viết mấy dòng chữ: “Cận giả phụng từ phạt đế, tinh huy nghịch thiên, đồ thán sinh linh. Kim trì thiên quân ngũ thập vạn chúng, nguyện dữ quân hội liệp vu hán.” (Người bên cạnh dâng sớ xin phạt đế vì đã dựng cờ nghịch thiên làm cho sinh linh lâm cảnh lầm than. Nay cử năm mươi vạn thiên binh, nguyện cùng quân quyết chiến tại sông Ngân)

Lượng từ ít ỏi, thư này như thiết hoạ ngân câu, tự tự ngàn quân (1 quân = 30 cân), uy nghiêm thấu bạch (sự uy nghiêm trong thư thấm ra cả tờ giấy lụa), có thể thấy được người viết không phải nhân vật tầm thường. Hắc Cầu không khỏi đoán: “Chẳng lẽ là đích thân Ngọc Đế hạ chiến thư?”

Ứng Đế chỉ cười lắc đầu, cũng không giải thích nghi hoặc của y: “Ngày mai liền biết.”

“Có cần thông báo cho Phi Liêm cùng Cửu Minh không?”

“Ta đã an bài bọn họ đóng giữ hậu phương.” Hắn nhìn thoáng qua Hắc Cầu, “Ngày mai ngươi và ta nếu có bất trắc …”

Hắc Cầu ngẩng đầu, chậm rãi ưỡn thẳng thắt lưng, nắm tay thô to giơ lên đặt tại vị trí trái tim: “Nguyện tuỳ Đế Quân. Sinh bất ly. Tử bất khí.” (Nguyện cùng Đế Quân, sống không xa rời, chết không từ bỏ; tội nghiệp Ân nhi *hic*, nghe câu này chắc bé đau lòng chết mất *chấm chấm nước mắt*)

Nam nhân kim đồng chăm chú nhìn Hắc Cầu, một lát sau, tiếng cười trầm hậu chậm rãi cất lên.

Giữa bọn họ, chưa bao giờ cần uống máu ăn thề, cũng không cần thiết phải nói chuyện dài dòng. Sự ăn ý này tựa như từ một khắc khai thiên lập địa kia đã liền tồn tại.

Hắn là quân. Y là thần.

Sinh bất ly. Tử bất khí.