Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độc Lộ

Chương 79: Địa phủ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Màn đêm chốn núi rừng thật không yên tĩnh một chút nào. Đêm đã xuống từ rất lâu nhưng vẫn có thể nghe văng vẳng đâu đó tiếng kêu của những chủng loài yêu thú dạ hoạt.

Bầu trời đêm trong vắt, tinh quang ẩn hiện, vầng minh nguyệt treo cao, tròn như chiếc mâm bạc đường hoàng đặt trên bầu trời.

Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cây cối ao hồ. Cỏ cây hoa lá lặng im, yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của đêm trăng hôm nay.

Thác nước mỉm cười vì thấy mình đẹp hơn khi mặc bộ đồ tím có vầng trăng sáng và có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như được dát bạc. Như cảm nhận một thứ mà ánh trăng ban tặng cho mình, ngọn thác lại ca lên khúc nhạc đồng quê du dương và êm đềm biết mấy.

Vạn vật chốn núi rừng đều đắm chìm trong cảnh đêm tuyệt đẹp, nhưng hội nào rồi cũng đến lúc phải tàn.

Một tia sáng lóe lên từ phía Đông, xua tan màn đêm yên tĩnh đang bao phủ khắp chốn, báo hiệu vầng Thái dương vốn đang ngủ say đã bắt đầu tỉnh giấc.

Ở phía sau thác nước, bên trong sơn động, cũng có một kẻ mới tỉnh lại, chỉ có điều không phải thức dậy từ giấc ngủ say, mà là vừa thoát ra khỏi trạng thái nhập thần.

Việt chậm rãi mở mắt, toàn thân hắn lúc này không tỏa ra ba động cường đại, cũng không phiêu dật xuất trần như lãng khách, lại càng không bụi bặm phong trần như như dân giang hồ, trái lại nhìn hắn thanh tú như một vị công tử ca chốn hồng trần, dường như đã phản phác quy chân.

Bên trong cơ thể, từ những dòng đại hà cuồn cuộn, phân ra vô số những dòng suối mà ‘linh’ chi quy tắc theo đó chảy ngược dòng từ sông theo các con suối tiến đến những nơi sâu xa chưa thể khai phá của hỗn độn,

Những dòng suối thật yên bình làm sao, tiếng suối róc rách trong vắt như tiếng hát xa. Dòng nước đen bóng nhẹ nhàng chảy chứ không còn điên cuồng như ở ngoài đại dương.

Nhìn sang hai bên bờ sông, lập tức bị màu đỏ điểm xuyết trong không gian tối tăm thật rực rỡ thu hút. Tiến lại gần, những đóa hoa xinh đẹp chói mắt càng hiện ra rõ ràng, khiến là ai cũng phải ngơ ngẩn.

Những đóa hoa đỏ rực như máu điểm xuyết trong cõi âm u, tươi đẹp là vậy, nở rộ rực rỡ, nhưng trong thật đơn độc làm sao, dường như mang trong mình vô tận nỗi nhớ, đời đời kiếp kiếp chờ đợi.

“Trên đường Hoàng Tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.

Hoa chờ một người, yêu tận tâm can...”

Hoàng Tuyền, Minh Hà, Huyết hải...

Ở thế giới kia của hắn, có lẽ không mấy ai chưa từng nghe đến những khái niệm Thiên đường - địa ngục, hay Thiên đình - Địa phủ. Đó là những nơi sâu xa, bí ẩn nhất, chưởng quản cả thế gian, quyết định vận mệnh của mọi sinh linh.

Đương nhiên ngoài những người theo đạo thì đa số đều cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, mà truyền thuyết là gì, những câu chuyện không có thật được tạo ra để thỏa mãn trí tưởng tượng của nhân loại và là nơi những con người nhu nhược ký thác tinh thần mà thôi.

Trước đây Việt có chung nhận thức với số đông, phủ nhận cái gì mà Thiên đình Địa phủ, nhưng khi đã lưu lạc đến bước đường này rồi, hắn không thể không đặt nghi vấn về sự tồn tại của địa phủ.

Địa phủ là nơi tận cùng của thế giới, là nơi chưởng quản sinh tử, là chốn trở về sau cùng của vạn linh. Có thể nói đó chính là chung điểm của sự sống.

Như thế nào mà khởi nguyên thế giới thể của hắn lại dần dần mang hình hài của Địa phủ như vậy?

Lẽ nào nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu? Vạn vật luân hồi, thế giới cũng hình thành từ tàn tích của một thế giới khác? Trên đời này thực sự có luân hồi sao?

Một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu mà không thể tìm ra lời giải đáp, một cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Chung quy cũng tại thực lực của hắn chưa đủ mà thôi.

- Nhắc đến thực lực, mình vẫn còn quá yếu!

Việt bật người đứng dậy, khẽ lắc đầu ném hết nghi vấn ra sau đầu, đi ra cửa động nhảy xuống hồ nước.

Hắn không phải là nữ hài tử ưa thích sạch sẽ, thế nhưng tắm rửa cũng là một cách để thả lỏng cơ thể.

Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, đầu óc Việt cũng trở nên thanh thản hơn nhiều. Lần này khai phá Linh Tuyền, hắn đã có thêm thể nghiệm về Nghịch Tu chi lộ, vấn đề cốt lõi có lẽ là tài nguyên.

Tứ cấp Tiêu Dương Liên Đài, ẩn chứa đủ lượng linh khí giúp tu giả đột phá Bí cảnh thứ tư, vậy mà chỉ giúp Linh Hà của hắn viên mãn.

Tứ cấp Triều Dương Bạch Liên, loại linh hoa hoàn mỹ để cô đọng Linh phách mà mọi Linh Luân giả đều khao khát, cuối cùng cũng chỉ giúp hắn khai phá Linh tuyền, tiến vào Bí cảnh thứ 3.

Vấn đề ở đây rõ ràng là tài nguyên, cụ thể là linh khí. Tu giả cảm ngộ thiên địa, còn Nghịch Tu diễn sinh thế giới bên trong cơ thể, đương nhiên quá trình tự thành thiên địa cần nhiều tài nguyên hơn.

Hơn nữa, Nghịch Tu bình thường vẫn có thể cảm nhận và hấp thu linh khí xung quanh thiên địa, còn hắn thì không làm được như thế, vì vậy mà lượng linh khí cần thiết khi đột phá bình cảnh càng lớn rất nhiều.

Đây thực sự là vấn đề khó khăn, bởi vì hắn chỉ là một kẻ khố rách áo ôm, lẽ nào cả đời chỉ lăn lộn trong các hiểm địa loay hoay giữa lằn ranh sinh tử để tìm kiếm tài nguyên sao?

- Cuộc sống như vậy thì còn gì là lý thú!

Không làm mà vẫn có ăn, ở đời ai chẳng muốn được như vậy, đương nhiên điều này tương đối là bất khả thi, nhưng làm ít mà vẫn lãi nhiều, thì vẫn có khả năng thực hiện được.

- Làm ít lãi to, chỉ có đi ăn cướp!

Việt khẽ thở dài, xem ra số phận đưa đẩy, hắn cũng không thể làm khác. Trường hợp của hắn quá mức đặc thù, không có biện pháp nào khác. Đương nhiên chặn đường cướp của cũng phải xem đối tượng, kẻ mạnh hơn hắn và người tốt hơn hắn là hai loại đối tượng hắn sẽ không động thủ.

Một lát sau, cảm giác đã tẩy hết bụi trần, Việt trèo lên một tảng đá lớn tắm nắng, thái độ có thể nói là vô cùng hưởng thụ, miệng ngâm nga một bài hát quen thuộc mà hắn rất ưa thích.

“Nếu như đối với thế giới này, bạn có quá nhiều sự trách móc

Sau khi vấp ngã không muốn tiếp tục bước đi

Con người sao lại mềm yếu nhu nhược đến vậy?

Xin bạn hãy bật ti vi lên mà xem

Có bao người đã vì sinh mạng mà dũng cảm, kiên cường phấn đấu

Chúng ta có phải nên biết thỏa mãn, trân trọng mọi thứ

Cho dù chúng ta không sở hữu chúng...”

Tiếng hát đột ngột dừng lại, bởi từ xa truyền đến một đạo năng lượng ba động kịch liệt cùng tiếng rống cuồng bạo đột ngột vang lên như sấm rền.

Nghe tiếng rống ẩn chứa sự cuồng bạo, nét mặt non nớt khẽ biến, Việt lập tức bật người ngồi dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía xa xa, chính là nơi truyền ra năng lượng cuồng bạo. Từ khi mở ra các dòng Linh Tuyền, cảm ứng của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Thứ năng lượng này, chắc chắn không phải Linh Động, thậm chí không phải Linh Luân, ít nhất cũng phải Linh Phách, thậm chí, chính là tồn tại vượt thoát phạm trù Đệ nhất Bộ, Ngũ cấp Linh thú.

Nghe tiếng rống đầy giận dữ, nhất định là nó đang bạo nộ, và năng lượng ba động, chính là đang giao chiến mà phát ra.

Có một tồn tại khác đã chọc lên đầu con yêu thú này, và đương nhiên cũng khủng bố không kém. Chỉ có tiếng rống giận dữ của một loài, như vậy khả năng cao kẻ đã chọc vào tổ kiến lửa chính là một nhân loại.

- Ở trong Loạn Yêu sơn mạch mà dám chọc Ngũ cấp, kẻ nào mà ngu như vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »