Đây là một gã thanh niên mặc y phục đen tuyền, thân hình vạm vỡ, lộ ra từng khối cơ bắp cứng như thép, sau lưng vác một thanh cự đao nặng nề.
Điều đáng nói là khí thế trên thân không chút giấu giếm, vừa bước vào đã khiến không gian xung quanh trở nên trầm trọng, rõ ràng là một vị Bình Hoành giả hàng thật giá thật.
Không phải ai quá xa lạ, chính là người đã xuất hiện bên ngoài khu rừng rậm, đầu lĩnh của một trong những đội ngũ mạnh nhất tiến vào toà thạch điện này - Bách Nhạc quốc Trọng Sơn, tên là Hắc Nham.
- Xem ra Hắc Nham huynh rất tự tin!
Du Lan miệng cười nhưng lòng không cười, đối phương tiến vào đây một mình, hiển nhiên là ý đồ hai bút cùng vẽ, để đám sư đệ tranh chấp cơ duyên bên ngoài, còn bản thân thì tiến vào chủ điện, rõ ràng là cực độ tự tin vào thực lực của mình.
Nhưng không tự tin cũng không được, mỗi trình tự chênh lệch như trời với đất, với tu vi Bình Hành của mình, Hắc Nham chính là một trong những kẻ mạnh nhất trong toà thạch điện này rồi.
- Hắc Nham huynh lạnh lùng quá, vào đến đây mà không rủ người ta một câu!
Đang lúc Hắc Nham định lên tiếng trả lời thì một thanh âm đầy nũng nịu truyền tới, theo bóng dáng ai đó lả lơi bay qua cửa điện rồi nhẹ nhàng hạ xuống, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi không một vết gợn.
- Lục Phương Phương?
Hắc Nham hơi chút bất ngờ, khẽ chau mày nhưng cũng thả ra rất nhanh, Lục Phương Phương chung quy là người của Mỹ Nhân Lâu, dưới điều kiện cảnh giới ngang nhau, hắn tự tin có thể dễ dàng đánh bại nàng.
Gương mặt kiều diễm của Lục Phương Phương hiện lên nụ cười lả lơi, hai mắt có chút lúng liếng nói:
- Hắc Nham huynh chớ dùng ánh mắt đó nhìn nô gia, người ta tổn thương đó! Người ta cũng biết không phải đối thủ của huynh, nên cũng không tiến vào đây một mình! Tính toán thời gian, chắc cũng tới rồi!
Nói đến đây, nàng chuyển ánh mắt nhìn ra cửa điện.
Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn theo ánh mắt của Lục Phương Phương, cả Hắc Nham cũng không ngoại lệ. Hắn không hề bộc trực thiếu não như vẻ bề ngoài, không ngu tới mức nghĩ đến viện trợ của Lục Phương Phương là đám đệ tử của Mỹ Nhân Lâu.
Quả nhiên ngay khi vừa quay sang, tất cả đều cảm thấy bất ngờ tột độ, bởi vì trái ngược với suy đoán của mọi người, kết quả lại chẳng có ai cả.
- Lục Phương Phương, ngươi đang trêu đùa ta?
Hắc Nham trầm giọng hỏi, bày ra một bộ nếu không vừa ý là lập tức động thủ, không có chuyện thương hoa tiếc ngọc gì ở đây hết.
- Nô gia làm sao mà dám chứ, Hắc Nham huynh cớ sao hung với người ta? Kia chẳng phải sao!
Lục Phương Phương tỏ ra sợ hãi, hai tay đưa lên che miệng, đôi mắt phượng trong veo tràn ngập nước, quả thực khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải cảm thấy thương xót động lòng.
Mọi người lại thêm lần nữa nhìn ra phía ngoài chủ điện, thần thức mở rộng, quả nhiên lần này không mắc lừa, chỉ thấy một gã thanh niên đang phi hành về phía này, chỉ trong chớp mắt đã tới nơi, hạ thân xuống tiền sảnh.
Người này mặc một bộ y phục ngũ sắc cực kỳ nổi bật, gương mặt trắng trẻo, cực kỳ tuấn tú, muốn soái có soái, muốn phiêu dật có phiêu dật, môi còn đỏ hơn cả nữ tử, động tác nhẹ nhàng khoan thai, khóe miệng nhếch lên có gì đó rất tà phái, nhưng thực sự đó chính là thứ hấp dẫn chí mạng với nữ hài.
- Hồng trần nhất diễm Lệ Hồng Trần, xin ra mắt các vị mỹ nữ!
Thanh niên mặc áo ngũ sắc dang tay tự giới thiệu, thái độ vô cùng hòa nhã, nụ cười vô cùng ấm áp, nhưng ánh mắt không chút giấu diếm tham niệm lần lượt quét từng vị mỹ nữ.
Khi du͙© vọиɠ lên cao nhất, cũng là ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lục Phương Phương, vừa định lên tiếng thì đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó, lập tức nhìn lại đám mỹ nữ Ly Kiếm Môn.
Chỉ thấy hai tròng mắt hắn co lại, tham niệm biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc và e ngại. Nhìn trên bề mặt đen tuyền ấy, có thể thấy hình ảnh một gã thanh niên trẻ tuổi diễm phúc tề thiên đang được ngàn hoa nở quanh, cảnh tượng không khác gì chúng tinh phỏng nguyệt, bách điểu triều hoàng.
Điều khiến Lệ Hồng Trần cảm thấy áp lực nằm ở ngoại hình của kẻ này. Vẻ ngoài trong sáng, nụ cười ấm áp, hạo nhiên chính khí xông thẳng lên trời xanh, so với hắn thì đúng là trái ngược hoàn toàn, quả thực là hoàng hôn so với bình minh, mặt trăng so với mặt trời, nhan trị hoàn toàn áp đảo hắn.
Trong lúc đối phương quan sát mình thì Việt cũng đang quan sát lại. Thanh niên mặc áo ngũ sắc này có vẻ ngoài quả thực rất đẹp trai, hơn nữa bộ dạng rất có sức hút, nói như cách nói ở Trái đất, thì đúng là một bad boy chính hiệu.
Tuy nhiên, không giống như ở Trái đất, bod boy thì không tốt nhưng good boy thì không vui, ngày chỉ để đi làm còn đêm mới là thời điểm đu đưa; tại thế giới này quang minh luôn rực rỡ hơn hắc ám, và quan trọng nhất là hắn đẹp trai hơn thanh niên mặc áo ngũ sắc này.
- Chu cô nương, người này là...
Việc đánh giá nhau chỉ diễn ra trong nháy mắt, Việt hơi quay đầu sang hỏi, lời chưa hết nhưng ý đã tận. Chu Linh lập tức truyền âm đáp:
- Độc tự huynh, người này tên Lệ Hồng Trần, là đệ tử độc truyền của một ẩn thế lực tên là Nhân Dục Đạo, danh tiếng rất xấu, chuyên lừa gạt con gái nhà lành, bị người đời phỉ nhổ! Nay còn cấu kết với gái thanh lâu, quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!
Dù chỉ là truyền âm, nhưng nghe ngữ điệu của nàng tràn ngập bức xúc, có thể thấy Nhân Dục Đạo và Mỹ Nhân Lâu rất không được hoan nghênh nếu không muốn nói là bị khinh rẻ, ít nhất ấn tượng ban đầu sẽ là như vậy.
- Lệ Hồng Trần, người dám xen vào chuyện của ta?
Hắc Nham trầm giọng hỏi. Hai vị Bình Hoành giả, đủ tạo cho hắn áp lực lớn.
- Họ Lý kia, Lệ mỗ trước giờ luôn ghét những kẻ ỷ mạnh hϊếp yếu, Lục tiểu thư lại là tri kỷ của ta, lẽ nào còn có thể khoanh tay đứng nhìn?
Lệ Hồng Trần lời lẽ đầy khảng khái đáp lại, bộ dáng rất có phong thái gặp chuyện bất bình chẳng tha. Hắc Nham tên thật là Thiên Tinh, họ Lý.
- Hai vị công tử sao quá vội tranh giành nhau như vậy, người ta vẫn ở đây chứ có chạy đi đâu được!
Lục Phương Phương có chút nũng nịu can ngăn, bộ dáng và ngữ điệu kia đủ sức công phá bất kỳ bức tường lạnh lẽo vô cảm nào. Nàng ta quay về phía đệ tử Ly Kiêm Môn, có chút thỏ thẻ nói:
- Hai vị tranh giành, e rằng sẽ có người nhân đó mà làm hoàng tước! Chi bằng trước tiên mời mấy vị tiểu thư đây rời khỏi nơi này trước thì hơn!
Lời thì khách khí nhưng ý thì rõ ràng, nơi này đã thành chiến trường của Bình Hoành giả, các ngươi không có cửa ở đây đâu, cũng không có ai ngu cả, đừng mong nghĩ đến chuyện đυ.c nước béo cò.
Đương nhiên nghe thấy lời như vậy các vị mỹ nữ khó mà không tức giận, nhưng thực lực không bằng người, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
- Chư vị, không biết có thể cho tại hạ đứng ra bày tỏ đôi lời gan ruột?
Đúng vào lúc này, Việt bước lên phá vỡ không khí khó xử, chắp tay ôn tồn lễ độ hỏi.
- Vị công tử này nếu muốn ở lại, nô gia có thể nói đỡ cho, chỉ mong sau này công thành danh toại đừng quên người ta! Mong rằng hai ta có cơ hội đốt đèn tâm sự!
Lục Phương Phương ánh mắt sáng lên, trong lời nói không hề giấu diếm ý định đong đưa. Nàng đã để ý đến kẻ này ngay từ khi mới vào, nam truy mỹ nhân, thì nữ cũng cầu soái ca, không có gì khác biệt cả.
- Đa tạ sự ưu ái của Lục tiểu thư! Vừa rồi tiểu thư nói rất đúng, bỏ công bỏ sức tranh giành, cuối cùng lại để kẻ khác đắc thủ! Chỉ có điều các vị thực sự cho rằng đuổi bọn ta đi là có thể an tâm tranh đoạt?
Việt không mất đi phong độ chắp tay cám ơn, sau đó chậm rãi hỏi.
Lời này nghe thì có vẻ đầy doạ dẫm, nhưng không ai cảm thấy bất mãn, chỉ nhíu mày suy nghĩ.
- Không rõ ý của vị bằng hữu này là...
Lệ Hồng Trần lên tiếng hỏi.
- Lệt huynh hiểu ý của ta mà! Ở đây đều là bậc trí giả, ta cũng không vòng vo. Trên đời này còn có người mất công dẫn dụ chúng ta đến khai mở toà di tích này rồi để kẻ khác lấy đi thứ quý giá nhất sao? Như vậy, kẻ đứng sau màn chỉ có thể là một trong ba vị Bình Hoành giả đây, hoặc là...
Việt chậm rãi giảng giải, không nói hết câu mà chỉ điểm đến là dừng, nhưng đôi khi nói thiếu còn hơn nói đủ, nói đủ còn hơn nói thừa. Tự mình luận ra, cảm giác luôn trầm trọng hơn là nghe người khác chỉ điểm.
- Hoặc là một kẻ nào đó đang đợi chờ ở quanh đây!
Lệ Hồng Trần vừa dứt lời, một tràng cười khẽ từ bên ngoài truyền vào. Mọi người kinh ngạc quay lại, chỉ thấy một người không biết đã xuất hiện tại sảnh điện tự bao giờ, lúc này đang lững thững bước vào.