Lưu Phong bước chầm chậm đến trước cửa ngôi đền, nhưng khi hắn vừa đặt chân vào bên trong thì cảnh vật xung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, khung cảnh xung quanh thay đổi từ một ngôi đền lập tức biến thành một biển dung nham đang sôi sùng sục, bầu trời bên trên tối đen nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút thì có thể nhìn thấy bốn thanh kiếm đang lơ lửng giữa bầu trời, hắn lập tức hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trên một mảnh đất nhỏ đang trôi nổi trên biển dung nham, ở phía xa đột nhiên có mấy vệt bóng đen ở dưới mặt dung nham lướt qua, Lưu Phong dường như bỏ qua những thứ này, bởi vì hắn bây giờ chỉ là phàm nhân, không có thần hồn thăm dò, huống chi bây giờ thân thể hắn sắp bị nhiệt lượng toả ra từ biển dung nham sấy khô, nhưng không cho Lưu Phong suy nghĩ.
"Ầm..Ầm…"
Bên trên chỗ Lưu Phong đang đứng, đột nhiên vang lên mấy tiếng mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, bên dưới mặt dung nham từng mảng vây cá sần sùi nổi lên chúng bắt đầu bơi quanh miếng đất nhỏ mà Lưu Phong đang đứng.
Lưu Phong thấy vậy thầm kêu không ổn, nhưng bây giờ chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi, mạng nhỏ của hắn lập tức không cánh mà bay, không đến ba giây hắn lập tức bình tĩnh lại, tay vỗ nhẹ hai tay vỗ nhẹ vào nhau một vệt màu trắng từ trong người hắn bay ra, hoá thành một thanh niên dáng vẻ giống hệt Lưu Phong, nhưng đáng tiếc là đang mặc một bộ vest đen.
Lưu Phong khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại, thành niên mặc vest đen kia bắt đầu cử động, tay phải đưa vào túi quần lấy ra một cây bút, màu xanh ngọc bích, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu được điều động tiết ra ngoài bao phủ cây bút, tinh thần lực cũng lập tức giao động, tay phải cầm bút bắt đầu vẽ lên bên trên không trung từng đạo cổ xưa thần văn, mặc dù bút không có chút mực nào nhưng vẫn có thể vẽ lên bên trên không trung từng vệt màu vàng, nhưng chưa đến mười phút thì trận văn đã bao phủ khắp miếng đất nhỏ.
Bên ngoài miếng đất, những bóng đen ơ bên dưới mặt dung nham dường như có linh trí, chúng bắt đầu lặn sâu xuống dưới không còn tấn công liên tục vào miếng đất, nhưng chưa dừng được bao lâu một bóng đen to gấp trăm lần mảnh đất xuất hiện.
Lưu Phong ngồi bên trong trận văn dường như cảm nhận được ủy áp của nó tản ra, trận văn cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt và có dấu hiệu tan rã, bóng đen dưới biển dung nham đột nhiên biến mất không để lại một dấu vết, nhưng chưa đến mười hơi thở cách miếng đất Lưu Phong đang đả toạ khoảng trăm trượng, một con quái thú từ mặt dung nham phóng lên, thân thể nó to ngàn trượng thân thể đen xì, há miệng ra lao thẳng đến chỗ Lưu Phong.
Lưu Phong ngồi bên trong trận pháp chỉ có thể lắc đầu cười khổ, hắn cũng không ngờ mình lại bị con giun kia làm cho một hố lớn đến như vậy, bởi vì thực chất nó chỉ dụ hắn vào nơi này để sực hắn thôi, nhưng sau tất cả Lưu Phong cũng đâu phải là quả hồng mềm ai muốn bóp thì bóp muốn vứt thì vứt.
Lưu Phong ngửa đầu lên trời hét lớn: "Còn tiểu Long kia, ngươi có giỏi thì ra đây đánh một một, chứ đừng có dùng cái ảo cảnh và bọn nhãi nhép này đối phó với ta, bởi vì ta thừa biết ngươi tu vi đã phế, lại muốn dùng xương máu tu sĩ để hồi phục chứ gì."
"Lần trước bất thành lần này lại muốn nuốt ta cho bằng được sao, nhưng để ta nói lại cho ngươi biết, bóp ai thì bóp nhưng đừng có bóp Lưu Phong ta, thọ không lâu đâu."
"Phá!!"
Lưu Phong vừa dứt lời, không gian xung quanh Lưu Phong dường như bị một cường lực tác động vào, bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt, chẳng mấy chốc biển dung nham bầu trời đen vô tận còn quái vật đang há chiếc mồm cực lớn lao về phía của Lưu Phong cũng biến mất, thay vào đó là một ngọn núi cao không thấy đỉnh, thân núi to không thấy điểm cuối quanh thân núi xiềng xích nhiều không kể xiết, bên trên còn có bùa chú đang hừng hực cháy, bên dưới ngọn núi có một con rồng cực lớn đang bị ngọn núi trấn áp, trên mình nó toả ra từng luồng hắc khí nhưng vảy của nó lại có màu xanh, khiến Lưu Phong kinh ngạc không thôi.
Nhưng hắn nhìn được một lúc lại thấy thân thể hóa dường như đang mờ dần, con rồng không chờ được lâu ngẩn đầu lên nhìn Lưu Phong gầm: "Còn chờ gì nữa mà không giải cứu cho ta, chẳng nhẽ ngươi chờ ta chết rồi mới cứu hay sao?"
Lưu Phong giơ tay phải lên năm ngón tay xoè ra, đầy hơi cúi xuống rồi mở miệng nói: "Từ từ, để ta suy nghĩ xem nên cứu ngươi bằng cách nào, ta thấy cái cấm chế đang giảm giữ ngươi không phải là hạng xoàng đâu, ta nhìn vào cũng thấy nhức cả mắt tay chân run rẩy đứng không vững, tinh thần lực chấn động."
Con rồng đang bị phòng ấn bên dưới ngọn núi mở mắt ra, hai tròng mắt vàng choé nhìn thẳng vào Lưu Phong khinh bỉ nói: "Ngươi nói ngươi tay chân đứng không vững?, mắt nhìn vào cấm chế đã thấy đau?, tinh thần lực chấn động?.."
"Ngươi ở trước mặt ta tấu hài sao? Ta nói trước cho ngươi biết, nếu như không mở được cấm chế này ra thì ngươi cũng sẽ giống như mấy bộ xương trắng ở trong đền thôi hiểu không."
"Bọn hắn lúc trước vì mở phong ấn này mà bị phản phệ, nguyên thần bị cấm chế hấp thụ sinh có tu vi đều bị nó nuốt mất, khiến ta không thể không đề phòng được, nên vừa rồi ta chỉ muốn thử thách ngươi một chút, để đảm bảo tính khả thi khi giải phóng ấn cho ta, nhưng sau khi thấy ngươi có thể dùng một tiếng hét mà đã phá hỏng ảo cảnh, cũng cho thấy ngươi đã đạt chỉ tiêu."
Nhưng Lưu Phong nào có để ý lời nó nói, trong lòng hắn còn hừ lạnh: "Ngươi đường đường là Thần thú mà tâm thật bẩn, muốn đoạt xá ta còn bày đặt ra vẻ đạo mạo thử thách người khác, chuyện này lão tử đã gặp nhiều ngươi đừng có mà lươn lẹo, người hố được Lưu Phong ta còn chưa sinh ra trên đời đâu."
Lưu Phong sau đó đứng dậy, bên cạnh đạo thân cũng hoá thành một luồng ánh sáng dung nhập vào cơ thể Lưu Phong, hắn bước từ từ đến bên cạnh đầu con rồng, vì thân thể nó quá lớn Lưu Phong cũng chỉ là hạt cát trước nó.
Lưu Phong lấy trong vạt áo ra một cái loa, vỗ vỗ lên sau đó nói: "Tiểu Long phía trước nghe rõ ta nói đây, phong ấn này của ngươi ta nhìn vào lập tức biết là mình không đủ sức để phá giải nó, dù cho ta có đủ tiêu chí thì cũng chả phải đối thủ của phong ấn, huống chi bây giờ ta chỉ là một người bình thường, một chút nguyên khí cũng không có, pháp bảo không sử dụng được, nên ngươi nói ta nên giải quyết thế nào?"
Tiểu Long lập tức hé miệng nói với Lưu Phong: "Ngươi không cần nhìn cái phòng ấn này cường đại bao nhiêu, ngươi chỉ cần gỡ đúng lá bùa phong ấn trên sợi dây xích này xuống là được."
Lưu Phong nghe thấy vậy lập tức nheo mắt lại nói: "Ngươi đùa ta sao? Ngươi biết bùa trên xích nhiều cỡ nào không, huống chi xích không phải chỉ có một sợi."
"Ngươi đừng để ý tiểu tiết, những sợi xích bên trên chỉ có một sợi là thật và lá bùa cũng chỉ có một lá là thật, ta tin tưởng vào sự may mắn của ngươi." Tiểu Long lại mở miệng nói với Lưu Phong.
"...." Lưu Phong cũng cạn lời.
"Ngươi tưởng ta là thần may mắn sao, vớ bừa một cái là trúng đồ thật trông hàng vạn cái là giả sao? Nhưng cũng tóm cái váy lại vụ làm ăn này rất không công bằng, một cái thần nguyên Đại la không bồi đủ cái mạng của ta, nên ngươi mau lấy ra thêm mấy cái để bù đắp vào giao dịch giữa chúng ta, không là ta ngồi chờ ngươi chết rồi đi ra cũng không muộn."
Tiểu Long cũng không chịu thua: "Ngươi cũng thông cảm cho ta một chút đi chứ, thần nguyên của Đại la đâu phải là rau cải trắng ngoài chợ muốn có là có, dù lúc trước ta tu vi nửa bước Đạo đế cũng đâu phải gϊếŧ bừa một cái Đại la tiên là được, cho dù có gϊếŧ bừa cũng chưa chắc sẽ rơi ra Thần nguyên cho ngươi hưởng, ngươi tưởng bọn hắn là Boss cho ngươi gϊếŧ để lụm đồ và cày exp chắc."
"Bọn hắn dù sao cũng là tu sĩ, ngươi phải biết tu sĩ cũng phải có một chút tôn nghiêm chứ, nhưng ta cũng nhắc cho ngươi biết, tiên giới tuy giống như hạ giới động một chút là chém người đoạt bảo, nhưng khi ngươi từ luyện đến Đại la tiên trở lên thì ngươi sẽ bị ức chế bởi Tiên Giới quy định, do các Tiên Đế thậm chí là Đạo đế đặt ra."
"Nhưng đó là chuyện của gần hai mươi vạn năm trước, bây giờ ra sao thì ta không biết, nhưng ngươi cứ cứu ta ra trước lúc đó thiếu hay không thiếu ta đi gϊếŧ mấy cái bù vào, hợp lí không?"
Lưu Phong nghe vậy vẻ mặt trào phúng lập tức hiện ra: "Dựa vào ngươi hay sao, tu vi bị phế, thân thể cũng tàn, biết đánh lại còn tam giai yêu thú hay chưa, mà còn dám la lớn đi gϊếŧ Đại La tiên lấy Thần nguyên nữa chứ."
"Nên điều khôn ngoan nhất bây giờ ngươi nên làm là giao hết tài sản trong người ra đây. Bởi vì, ta tin chắc ngươi thế nào cũng ém của không giao ra, ngươi cũng nên biết Lưu Phong ta sống hai kiếp chưa từng vồ hụt thứ gì bảo giờ, trừ những trường hợp ngoại lệ."
Nhưng hắn vừa nói dứt tiếng một luồng uy áp từ phía sau hắn bắn tới.
"Ầm.."
Một đoàn khôi lỗi tu vi không nhìn thấu từ hư không bước ra, không có mặt mũi trên tay cầm bọn cũng mỗi còn cầm một loại bình khí khác nhau, chúng đứng cách Lưu Phong mười dặm nhưng uy áp tản ra, dường như khiến phong ấn của Tiểu Long phản ứng mãnh liệt, màu đỏ trên tất cả tấm bùa và dây xích càng ngày càng đậm, thân thể Tiểu Long càng ngày càng trong suốt.
Đám khôi lỗi không để Lưu Phong kịp phản ứng, lập tức hoá thành nhiều luồng ánh sáng lập thẳng đến chỗ Lưu Phong.
Bây giờ, trong đầu Lưu Phong chỉ tràn ngập tiếng cảnh báo, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái chết mãnh liệt đến như vậy.
•Ting: Cảnh báo nguy hiểm!
•Ting: Cảnh báo nguy hiểm!
Không đến một giây một khôi lỗi đã đứng ngay sau lưng Lưu Phong đại chùy trên cánh tay nó chọc tới Lưu Phong.
"Ầm!!!"
Một tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất bị chấn động đến nỗi xụp xuống tạo thành một hố lớn, chỉ trong 0.001 mili giây một thân ảnh mặc vest màu đen xuất hiện khí thế trên người lập tức bộc phát, giơ hai tay ra đỡ lấy đại chùy.
Sau tiếng nổ cực lớn, thân ảnh mặc vest đen bị phá tan chỉ còn lại hạ thân, hạ thân ngày lập tức hoá thành luồng khí trắng đứng nhập vào bên trong thân thể Lưu Phong.