Chương 34: Đi Đến Hình Phủ Sơn

Sau đó, toàn bộ nữ tu sĩ đều bắt đầu phi hành khỏi bãi đất trống, một phút sau bãi đất chỉ còn lại nam nhân, và một ít đôi song tu đạo lữ, Lưu Phong cảm thấy chân bắt đầu mỏi lập tức ngồi xuống, gõ gõ vào vô lăng trên không trung đột nhiên một ly nước xuất hiện, ngồi ở ghế sau Hồ yêu cũng để ý điểm này, không có không gian chấn động mà vẫn xuất hiện đồ vật, điều này khiến nàng và Tiểu Lang rất bất ngờ.

Còn Lưu Phong ngồi đó bắt đầu thưởng thức ly nước ép, nhưng cũng không quên lấy ra thêm trăm ly nước chia cho các tu sĩ ngoài kia, còn lấy thêm một ít ô che nắng phát cho bọn hắn, tiện thế còn nói: “ly nước ép này giá bán là những túi trữ vật hay nhẫn trữ vật của các ngươi khi nãy.”

Điều này khiến các tu sĩ tức muốn học máu ra ngoài, trong lòng câm hận kèm theo nộ khí dâng lên muốn đánh chết cá này phàm nhân bố láo, nhưng lại kiên kỵ thanh kiếm treo trên đầu, phản kháng một cái là vạn kiếp bất phục, nên chỉ có thể ráng gượng nhẫn nhịn tên này.

Cứ thế kéo dài hơn nửa ngày, chẳng biết khi nào Lưu Phong đã nằm trên một cái giường trúc bên cạnh Phi toa, miệng ngáp lên ngáp xuống, sau khi đã thấy đủ lâu, tay trái hắn giơ lên vẩy vẩy, tay phải cầm loa lên miệng nói: “Alo alo, bây giờ các ngươi có thể đi rồi.”

Ở ghế sau, Tiểu Lang với Hồ yêu cũng thầm thương cảm cho mấy tu sĩ kia, nhưng cũng bó tay với cái tên Lưu Phong tùy hứng và lúc nắng lúc mưa này rồi.

Hắn vừa nói xong, các tu sĩ bắt đầu đứng lên vẻ mặt bên trên còn mang theo, một chút bất mãng có người còn hừ lạnh: “Xui xẻo.” Sau đó bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng bay đi.

Nhưng Lưu Phong nào có nghe thấy, bởi hắn hiện tại rất buồn ngủ, sau khi chuyển hết thảy tu vi sang cho đạo thân, thì cơ thể của hắn trở nên yếu đuối theo đúng chuẩn phàm nhân, ngồi nửa ngày cũng cảm thấy đau lưng, say sẩm mặt mày các kiểu, khiến hắn không khỏi thở dài một hơi.

Có tu vi sức mạnh thì làm gì cũng khỏe, bây giờ cái thân thể nhão như bột này lại mới mắc thêm căn bệnh nan y tên gọi là lười vận động nữa chứ.

Lưu Phong ngần đầu lên khỏi chiếc giường trúc, đầu quay lại tay phải chống lên cạnh giường nói: “Tiểu Lang chúng ta cũng đến lúc phải rời đi rồi.”

“Còn ngươi tên gì nói cho ta để dễ xưng hô?”

Khóe miệng Hồ yêu lập tức co co mấy cái, sau đó hồi phục bình thường nhã nhặn nói: “Quân Tử Vân.”

Lưu Phong lập tức nhăn mặt lại nói: “Tên ngươi sao nghe giống tên nam tử thế này, nhưng cũng tạm được.”

“Vân Vân ngươi lên ghế chính lái đi, Tiểu Lang xuống thu dọn hiện trường, nhớ là không được để sót lại chút gì. Bởi vì chúng ta là một phần tử của thế giới này, nên phải biết giữ gìn vệ sinh môi trường một chút, đừng như mấy cái đám tu sĩ không có não kia, đánh nhau cho đã đời khi đi không bao giờ thu dọn tàn cuộc.”

Sau đó hắn xoay người đặt hai chân xuống đất đứng dậy, bước từ từ đến bên phi toa, tay phải mở cửa ra, hai đặt từ từ vào bên trong, sau đó đặt mông lên ghế, hắn lập tức duỗi thẳng người hít vào một hơi sau đó thở ra.

Lưu Phong giơ hai tay lên đập nhẹ vào nhau một cái, trên không trung một quyển sách rơi vào tay Hồ yêu, sau đó tiếng nói mang theo một chút lười biếng của Lưu Phong vang lên: “Vân Vân ngươi cứ theo quyển sách này mà điều khiển phi toa.”

Nhưng chưa được hai giây tiếng nói nàng lại vang lên: “Nhưng mấy cái chữ trong này ta không biết đọc.”

Hắn lập tức mở miệng ra nói: “Vậy kêu Tiểu Lang nó dạy cho ngươi đi, về sau đi theo ta có thể tiện thêm một chút.” Vừa nói xong thì hắn liền chìm vào giất ngủ sâu, thanh kiếm khổng lồ treo trên trời cũng dần tiêu tán.

Bên cạnh, Tiểu Lang sau khi xử lý xong đống lộn xộn, thì lập tức chạy lại bên cạnh Phi toa, thì nhìn thấy Lão sư đang nằm ngủ không khỏi bất ngờ, nhưng nửa đường lại bị Hồ yêu gọi: “Tiểu Lang ngươi biết dịch cái này ra sao không.”

Nàng nâng trong tay một quyển sách lên, bên trên có ghi dòng chữ “sách hướng dẫn lái xe thể thao” khóe miệng hắn lập tức co gật mấy cái, hèn gì hắn cảm thấy giống giống mấy cái mô hình của sư tôn trong mật thất, Tiểu Lang lập tức tiếp nhận mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Sau đó, hắn lên tiếng nói: “Vân tiền bối mời vào ghế chính, ta hôm nay sẽ hướng dẫn ngươi lái cái chiếc này Phi toa (xe thể thao).

Nàng từ ghế sau tao nhã mở cửa, bước từ từ hai chân xuống đất sau đó đóng cửa lại, bước đến cưa ghế chính mở cửa ra ngồi vào, sau khi đã hoàn thành nàng lập tức quay lại hỏi: “Sau đó thì làm gì nữa?”

Tiểu Lang lật ra mục lục bắt đầu dò chỗ kích hoạt cái này Phi toa, sau đó lật ra bắt đầu nói: “Bước đầu tiên chính là khởi động bằng cái nút màu đỏ bên trên vô lăng, tiếp đó chân giẫm nhẹ chân ga, rồi tay ấn lên nút số một bên cạnh chân phải,...”

Bên cạnh Vân Vân nghe vậy cũng bắt đầu làm theo trình tự, chiếc Phi toa bắt đầu được khởi động, một luồng trường lực tác dụng lên mặt đất chiếc phi toa bắt đầu bay lên, ở sau cốp tám cái bô lập tức nhô ra, nàng lấy tay ấn vào nút có số 1 mà Tiểu Lang đã chỉ sẵn, sau đó đạp mạnh chân ga.

“Ầm…”

Chiếc Phi toa lập tức biến mất tại chân trời, trên mặt đất ban nãy chỉ lưu lại một mảnh bụi kèm theo những lá cỏ đang bay phất phới.

Trên chiếc Phi toa Vân Vân mất hồn, Tiểu Lang ngồi kế bên tay đập đập vai Vân Vân, cố gắng mở miệng nói: “Nhả ga nhả ga.”

Nàng mới từ trạng thái sốc tốc độ tỉnh lại, chân ga từ từ thả ra, tốc độ cũng chậm đi không ít.

Nhưng Tiểu Lang đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Bây giờ chúng ta phải đi đâu?”

“Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? lúc nãy Lão sư của ngươi cũng đâu có nói nơi chúng ta cần đi là nơi nào?” Hồ yêu trả lời.

Tiểu Lang không chần chờ mà nghiên người qua bên trái quay đầu ra phía sau cất tiếng: “Lão sư chúng ta bây giờ phải đi đâu?”

Vân Vân nghe vậy trên mặt cũng hiện lên một hàng chấm hỏi.

Lưu Phong đang ngủ nhưng miệng vẫn nói: “Phía Tây, trăm vạn dặm..Nhoàm nhoàm... Hình Phủ sơn.. nhoàm..”

Tiểu Lang nghe vậy lập tức quay lại vị trí cũ nói lên: “Đi về phía Tây trăm vạn dặm, có một ngọn núi tên Hình Phủ sơn đó là địa điểm kế tiếp của chúng ta.”

Nàng không hiểu nói: “Có chắc không đó?”

“Ngươi cứ đi đi, cái này cơ duyên không yếu hơn bí cảnh là bao đâu.”

Hắn vừa nói dứt câu, thì phi toa vang lên một giọng nói “Năng lương gần hết mong chủ nhân nạp thêm”

Nghe giọng nói này hai người hiện lên dự cảm không ổn, Tiểu Lang lập tức lật cuốn sách ra bắt đầu tìm kiếm cách nạp nhiên liệu, sau một hồi tìm kiếm thì rốt cuộc cũng tìm ra, đó chính là tiếp nạp bằng Linh Thạch số lương lên đến môt trăm năm vạn thượng phẩm linh thạch, và bắt buộc phải đáp xuống.

Nhưng Tiểu Lang đưa mặt sang bên phải nhìn xuống, đập vào mặt hắn là một mảnh rừng rộng bao la, hầu như không thấy điểm cuối, ở phía xa xa còn có một con khổng Lồ Godzilla đang di chuyển, tiếng kêu gào của yêu thú vang dội cả khu rừng.

Bọn hắn quyết định đáp xuống đất để nạp nhiên liệu, phi toa sau khi được sự kết hợp của hai người Tiểu Lang rốt cuộc cũng đáp thành công xuống mặt đất.

Tiểu Lang mở cánh cửa bên phải tay mình ra, xoay người đặt hai chân xuống đất đứng dậy, lấy môt phần năm số Linh thạch khi nãy ra, đi đến đuôi phi toa ấn vào một cái hình vuông bên trên thân phi toa, một lỗ đen hiện ra Tiểu Lang lập tức văng sáu cái túi trữ vật vào, lỗ đen sau đó từ từ tiêu tán.

Bên trên phi toa, mức năng lượng hiện trên màn hình bắt đầu tăng lên, Tiểu Lang ngay lập tức trở lại ghế phụ ngồi, Vân Vân lại bắt đầu khởi động Phi toa điều chỉnh phương hướng, sau đó rút kinh nghiệm đạp nhẹ chân ga, chiếc phi toa hóa thành một đạo lưu quang theo hướng tây mà bay đi, vận tốc của chiếc phi toa càng lúc càng nhanh.

Hầu như mắt tu sĩ yêu thú đều không thể thấy được, trừ khi đã chuẩn bị từ trước.

Chuyến đi như thế kéo dài hơn hai ngày, rốt cuộc phía trước bọn hắn xuất hiện một dãy núi màu xanh cao chọc trời, dãy núi dài đến nỗi có thể nhìn thành một bức tường chắc kiên cố vững chãi, khí thế của dãy núi khi nhìn vào có thể làm cho người ta choáng ngợp, chưa kể linh khí ở nơi này nồng nặc không thua kém gì ở bên trong bí cảnh, nhưng đối với hang động kia một phần năm cũng không tới.

Lưu Phong vừa hay cũng tỉnh lại sau hai ngày ngủ liên miên, hắn lấy tay dụi dụi mắt sau đó nói: “Tới rồi sao?”

Tiểu Lang nghe thấy lập tức lên tiếng: “Vâng, thưa Lão sư.”

“Vậy các ngươi lái phia toa đi tìm ngọn núi nào bên trên có cắm một cây cờ màu đỏ có hình con mèo đi, đến đó lập tức nhắc ta.” Lưu Phong nói.

Sau đó hắn vỗ vỗ tay từ trên không trung một cái bàn chải bên trên có dính chút kem đánh răng xuất hiện, kèm theo một ca nước bắt đầu đánh răng. Phía trước hai ngươi Tiểu Lang ngay lập tức lái phia toa đi chầm chậm xem từng ngọn núi một.

Sau hai canh giờ rốt cuộc cũng đã tìm thấy một ngọn núi có cắm một cây cờ màu vàng bên trên lá cờ có hình một con mèo, nhưng bên ngoài kèm theo một đại trận ngũ hành xoay quanh rất kinh khủng, đứng phía xa cũng cảm nhận được uy lực của nó tản mát ra.

Tiểu Lang nghiên người về phía sau hỏi: “sư tôn đã tới nói, nhưng đệ tử không biết cách để vào bên trong?”

Lưu Phong ở phía sau trên tay trái cầm theo ổ bánh mì gặm gặm, tay phải móc từ đạo bào ra một cái ngọc giản sau đó vừa nhai vừa nói: “uyền ân í ào ó ại ận ẽ ở a.”

Tiểu Lang với Vân Vân nghe vậy không khỏi chạy xuống một giọt mồ hôi đồng thanh nói: “(Ngươi/người) ăn xong đi rồi hẵn nói.”

Nhưng Tiểu Lang đạo khái hiểu được kế tiếp nên làm gì, hắn cầm lên ngọc giản truyền vào đó một chút chân khí, ngọc giản sáng lên, lập tức cộng hưởng với đại trận trước mặt, một lỗ hổng nhỏ trên đại trận mở ra Vân Vân nắm bắt thời cơ điều khiển Phi toa đi vào.