Sau khi rời khỏi khu 2 Lewis không trở về nhà ngay mà đi đến khu 3 cụ thể hơn chính là học viện Quân Đội Đế Quốc. Những học viên nơi đây đều không quá ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc xuất hiện. Mỗi ngày họ đều thấy cậu bé đáng yêu như thiên sứ này chạy vào phòng trung úy Aurora bởi vậy dù có tò mò những cũng không ai ngăn cản Lewis đi vào trong trường.
"Nhưng mà tôi vừa thấy thiếu úy Wilson ở trong phòng trung úy." – Một học viên đột nhiên lên tiếng. Mọi người đồng loạt ngớ người mà quay sang nhìn nhau.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Cậu nhóc nhà Lawton nhanh nhẹn mà đẩy cửa vào gọi to một tiếng "chị Aurora". Tuy nhiên ngay lập tức cả cậu và hai người kia liền đơ người rồi.
Trung úy Aurora bình tĩnh từ trên người đàn ông leo xuống, chuyên nghiệp mà chỉnh lại cà vạt của mình. Người kia lại chẳng thể bình tĩnh như nàng, dù gương mặt vẫn không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì nhưng hai tai anh ta đã sớm đỏ bừng. Anh ta nghiêm chỉnh cúi đầu sau đó xoay người chạy như bay ra ngoài.
"Chậc." – Thiếu nữ tóc vàng đầy thích thú mà cầm lấy chiếc cà vạt ai đó để quên trên bàn. – "Xấu hổ đến nỗi quên luôn quy tắc quân đội rồi~"
"Chị Aurora... Hai người đang làm gì vậy?" – Lewis dùng ánh mắt ngập tràn tò mò mà nhìn làn môi hơi sưng lên của vị trung úy trẻ tuổi. – "Chẳng lẽ đó cũng là dị năng sao?"
May mắn Aurora cùng thiếu úy Wilson mới chỉ dừng lại ở bước hôn môi vậy nên không khí giữa hai người vẫn chưa đến nỗi quá xấu hổ. Thấy cậu nhóc hỏi về dị năng, Aurora cũng thuận nước đẩy thuyền mà gật đầu:
"Đúng vậy, dị năng của thiếu úy Wilson bị dao động nên chị phải sử dụng phương pháp đó nhằm giúp cậu ta bình ổn."
Đây cũng không tính là nói dối. Khi những dị năng giả mất kiểm soát thì việc làm đúng đắn nhất chính là chuyển sự chú ý của họ sang thứ khác. Aurora đồng tình mà nghĩ. Vì vậy không thể nói nàng dạy hư trẻ em được.
Nghe vậy hai mắt Lewis liền sáng lên. Như vậy cậu đã có phương pháp giúp Frey bình ổn lại cảm xúc và không làm nổ tung mọi thứ rồi.
"Có dị năng nguy hiểm đến như vậy sao?" – Nghĩ đến việc thiếu gia nhà Roscoe vì dị năng mà không có bạn, Lewis đột nhiên nghĩ có thứ này cũng không hẳn là tốt.
"Thật ra các dị năng giả rất ít khi bị mất kiểm soát. Nếu như có cũng chỉ là thời kì đầu khi bản thân họ mới tiếp nhận dị năng. Tuy nhiên việc một dị năng giả thường xuyên mất kiểm soát thì chỉ có một lí do." – Aurora rũ mắt nhìn tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc của mình. – "Người đó là dị năng lặn."
Dị năng lặn là một dạng khuyết tật của dị năng. Những người mang loại dị năng này thường xuyên gặp phải tình trạng mất kiểm soát. Bọn họ thường sống không quá lâu, bởi vì đến một thời điểm nào đó, thứ dị năng trong cơ thể họ sẽ trực tiếp nuốt chửng chính họ. Mặc dù ngày nay Liên Minh Đế Quốc đã phát triển ra thuốc ức chế dị năng nhằm ngăn cản sức mạnh của những người mang dị năng lặn. Tuy nhiên thuốc vẫn đang trong quá trình hoàn thành vậy nên không ai đoán được bao giờ loại thuốc này hết tác dụng đối với người sử dụng.
"Nhưng mang trong mình dị năng cũng không phải là không tốt." – Nữ trung úy mỉm cười búng tay một cái. Ngay lập tức trên tay Lewis xuất hiện một bó hoa rực rỡ. – "Giờ thì đi tìm Arthur đi, cậu nhóc phá bĩnh chuyện vui của người khác này."
Lewis không hiểu vì sao mình bị đuổi đi. Chẳng lẽ cậu nhóc đã xông vào không đúng lúc? Tuy nhiên cậu nhóc nhà Lawton vẫn ngoan ngoãn đi tìm thiếu niên tóc vàng.
Phải nói khả năng tìm kiếm của nhóc con Lewis không phải dạng vừa. Cho dù Arthur có tránh mặt cậu, Lewis vẫn có thể chính xác mà tìm ra anh ở đâu. Có lẽ chính vì vậy khi gặp Daniel, anh đã không ít lần tự hỏi dị năng của tên nhóc này có phải là tìm người khác hay không.
"Anh Arthur." – Lewis vui vẻ muốn chạy lại gần thiếu niên tóc vàng nhưng nhanh chóng cậu nhóc nhận ra người này đang có một buổi họp.
Arthur cũng không quá ngạc nhiên khi cái đuôi nhỏ lại chạy đến tìm mình. Anh cúi đầu tiếp tục cùng hội học sinh bàn luận về buổi lễ sắp tới. Tuy nhiên mấy đàn anh đàn chi lại chẳng thể nào đứng yên được. Mặc dù dưới sự huấn luyện nghiêm chỉnh họ vẫn thẳng lưng mà lắng nghe sự chỉ đạo từ phía hội trưởng nhưng ánh mắt liếc trái liếc phải của họ khiến Arthur muốn nói thêm cũng chẳng thể nói được gì.
"Được rồi, chúng ta tạm dừng ở đây. Mọi người trở về triển khai lại với lớp của mình. Ngày mai bên khu C (trung học) sẽ đến để bàn giao công việc cho chúng ta."
Dứt lời, mọi học sinh trong phòng liền đứng dậy chào vị hội trưởng nhỏ tuổi hơn họ sau đó lần lượt ra khỏi phòng. Đi ngang qua cậu nhóc còn đang thập thò ngoài cửa, một vài nữ sinh nhịn không được mà giơ tay chào với cậu nhóc. Lewis thấy vậy cũng vui vẻ chào lại họ sau đó nhanh chân chạy về phía Arthur.
"Anh Arthur." – Cậu nhóc háo hức đặt đống hoa Aurora cho mình lên trên bàn. Sau đó lại từ trong túi móc ra mấy viên kẹo tròn tròn. – "Anh đói không? Em có rất nhiều kẹo nên em sẽ chia cho anh một nửa."
Arthur liếc nhìn cái đuôi nhỏ háo hức khoe ra chiến tích của mình. Bình thường anh sẽ mỉm cười mà đáp lại cậu nhóc nhưng bị cái đuôi nhỏ làm phiền quá nhiều, anh cũng chẳng buổi diễn vai người anh trai tốt bụng nữa mặc kệ cậu nhóc quanh quẩn bên mình. Arthur thật sự không hiểu bà chị già Aurora của mình đã nói gì với Lewis khiến cậu nhóc coi việc làm anh vui như một nhiệm vụ quan trọng mà mình phải hoàn thành.
Vui vẻ sao? Arthur cảm thấy nó không quan trọng đối với cuộc sống của mình. Mấy ngày nay Arthur vẫn luôn đau đầu làm sao có thể cắt cái đuôi này đi nhưng cái đuôi nhỏ đúng là cái đuôi nhỏ, luôn luôn có thể ôm một đống đồ kì lạ đến tìm anh.
Arthur phiền muộn đóng lại quang não của bản thân. Anh lập tức đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc đang tì cằm lên bàn, miệng ngậm một viên kẹo không ngừng nhai nhóp nhép.
"Anh mệt mỏi à?" – Lewis dương mắt nhìn thiếu niên. Má cậu nhóc áp sát với mắt bàn nhìn giống như một cái bánh mochi đang bị đè bẹp.
Arthur thở dài. Anh nhận ra bản thân mình tức giận không nổi. Xem ra chỉ có thể để cậu nhóc biết khó mà lui.
"Đúng vậy, anh mệt mỏi." – Arthur bày ra vẻ mặt sầu muộn mà xoa xoa trán. – "Anh không thể đạt được thứ mình mong muốn."
"Thứ anh mong muốn? Nếu em có thể giúp Arthur anh sẽ vui hơn chứ?"
"Em sao? Anh e là..."
"Em có thể giúp Arthur." – Lewis kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu. – "Không có chuyện gì mà Lewis đây không làm được. Nếu em không giúp được Arthur, em sẽ không đến tìm anh nữa."
Quả nhiên cái đuôi nhỏ đã trúng chiêu. Arthur có chút buồn cưới với sự hiếu thắng trẻ con này. Anh mới chỉ khıêυ khí©h một chút đã tự chui đầu vào lưới như vậy để người xấu hãm hại thì cậu nhóc sẽ ra sao đây?
Nhưng đấy đâu phải chuyện của anh. Arthur cố làm ngơ cảm giác trống rỗng trong lòng mình mà dẫn Lewis đến một căn phòng rộng lớn. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng không hề có bất cứ đồ đạc nào hết. Trong lúc Lewis tò mò đánh giá xung quanh, Arthur đã tiến lên phía trước, ấn vào nút đỏ duy nhất trên tường. Ngay lập tức xung quanh tối lại, trước mắt hai người hiện ra một ngân hà đầy sao. Lewis chưa kịp cảm thán thì các bức tường im lìm bỗng dưng chuyển động, tạo thành những cánh cửa nhỏ. Từ trong cách cửa xuất hiện nhưng chiếc ghế màu trắng cùng với một chiếc mũ nhỏ đặt trên ghế.
"Đây là phòng mô phỏng phi hành khí. Phi hành khí là một dạng phi thuyền cỡ nhỏ chỉ dành cho 1 đến 4 người. Tuy nhiên từ khu C trở nên mới được sử dụng phi hành khí dạng 4 người còn học sinh khu B (trung học cơ sở) sẽ dùng dạng 1 người lái là chính. Hơn nữa các học sinh khu B sẽ chỉ dùng phi hành khí dạng mô phỏng thông qua việc liên kết với não bộ. Để có thể chính thức lại phi hành khí thật, em sẽ phải chờ đến khi đủ 15 tuổi."
Arthur mở miệng giải thích. Dạng liên kết mô phỏng này cũng là một dự án mà hội khoa học hoàng gia đang nghiên cứu. Vì dị năng ngày nay không quá cần thiết nên họ muốn chuyển hóa dị năng thành một dạng khác mang tên là tinh thần lực. Tinh thần lực có thể liên kết với những phi hành khí để chiến đấu thay vì điều khiển bằng tay. Tuy nhiên những giả định này chỉ nằm trên mặt lí thuyết, kỷ nguyên của tinh thần lực có lẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể đưa vào thực tế.
Nghe Arthur giới thiệu qua về phi hành khí, hai mắt cậu nhóc Lewis ngày càng sáng hơn. Cậu nhóc không phải chưa nhìn thấy phi hành khí. Phi hành khí là ước mơ của bao nhiêu đứa trẻ như Lewis và Sofia. Những đứa trẻ cho rằng chỉ có những người thật sự can đảm cũng như tài năng mới có thể lái phi hành khí. Hiện tại bản thân có thể sử dụng giả lập mô phỏng của trường quân đội, cậu nhóc tóc đen liền kích động không thôi.
"Em có 30 phút để tiêu diệt địch. Nếu thất bại..." – Arthur cúi đầu giúp Lewis đội mũ.
"Em sẽ không đến làm phiền Arthur và chị Aurora nữa." – Lewis háo hứng muốn thử phi hành khí liền kêu lên.
Thấy vẻ mặt cậu nhóc vui vẻ như vậy, ngón tay đang giúp cậu cài quai đột nhiên cứng đờ lại. Nhưng rất nhanh chóng, thiếu niên lấy lại bình tĩnh. Anh bắt đầu khởi động hệ thống sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng mô phỏng.
Sẽ sớm thôi, anh sẽ cắt được cái đuôi này. Arthur siết chặt tay sau đó dần dần buông lỏng ra. Cậu nhóc sẽ sớm nhận ra bản thân đã mất quá nhiều thời gian khi ở cạnh một kẻ nguy hiểm như anh và sẽ nhanh chóng có những người bạn khác. Chỉ là...
Anh thật sự muốn vứt bỏ đi cái đuôi này sao?
Arthur vươn tay chạm lên l*иg ngực mình. Thật sự muốn vậy sao?
"Arthur? Cậu vẫn chưa về à?" – Một bạn học đột nhiên xuất hiện, tò mò nhìn vị thiếu gia tài năng của trường quân đội đang đứng ngẩn người.
"Tôi đến thử phòng mô phỏng một chút rồi về nhà."
"Phòng mô phỏng? Lạ nhỉ, tôi nghe nói phòng mô phỏng bị hỏng cho dù chọn cấp độ quân địch như thế nào hệ thống vẫn sẽ auto nâng lên cấp độ 100. Dù sao cấp 100 cũng quá ngoài sức tưởng tượng với chúng ta rồi. Cậu thật sự làm được sao?"
Bạn học hâm mộ nhìn Arthur tuy nhiên anh lúc này chẳng thể nghe lọt được những gì người bạn kia nói. Trong vài phút ngắn ngủi, Arthur đã quên mất cả cách thở.