Chương 57: Cuộc hội ngộ thứ 2

"Chậc sao chiếc thùng gỗ này nặng hơn mấy thùng kia nhỉ?"

Hai hầu gái vừa đi vừa trò chuyện. Bọn họ không để ý rằng có một đôi giày da đang từ từ tiến về phía bọn họ. Khi hai nữ hầu nhận ra thì thiếu niên đã đứng trước mặt họ rồi.

"Cậu Sutherland?" – Cả hai hốt hoảng vội vàng hành lễ.

"Ừm..." – Thiếu niên tóc nâu hay đúng hơn là Ethan Sutherland vờ lạnh lùng gật đầu với cả hai nhưng ánh mắt của cậu chợt chuyển qua chiếc thùng gỗ trong tay hai người hầu. – "Mang nó đến phòng nghỉ của tôi."

"Nhưng thưa cậu..."

"Tôi bảo mang thì cứ mang đi." – Ethan liền trừng mắt đe dọa hai hầu gái. Cả hai chỉ biết co rúm lại không ngừng gật đầu.

Sau khi quay lưng bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên hoàn toàn tan vỡ. Cậu che miệng ngăn cho bản thân mình cười thành tiếng tránh mất hình tượng trước hai hầu gái. Nghe nói hôm nay tên nhát gan Ivan cũng xuất hiện, cậu liền nghĩ ra một trò đùa nhằm trêu chọc hắn. Nếu như bản thân cậu từ trong thùng gỗ nhảy ra thì sao nhỉ? Chắc chắn Ivan sẽ bị dọa sợ đến nỗi khóc nhè rồi, lúc đó Sofia sẽ không thèm để ý đến cái tên đó nữa. Càng nghĩa Ethan càng cảm thấy vui vẻ.

*****

Khi Lewis mở mắt ra, cậu nhóc nhận ra bản thân đã không còn nằm trong phòng chứa đồ nữa. Cậu nhóc nghi hoặc đẩy thùng gỗ ra, đập vào mắt cậu là căn phòng nguy nga tráng lệ với những món đồ trang trí hết sức tinh sảo.

Bản thân mình đang mơ sao? Lewis ngơ ngác mà bước ra khỏi thùng gỗ. Nước nóng đã được chuẩn bị trong phòng tắm còn đồ ăn thì đặt sẵn trên bàn.

Đây chắc chắn là mơ rồi! Cậu nhóc nhà Lawton chắc nịch mà suy nghĩ. Nếu như vậy cậu phải nhanh chóng hưởng thụ trước khi bản thân tỉnh giấc mới được.

Nghĩ là làm. Lewis nhanh chóng cởi chiếc áo ngủ trắng trên người mình ra rồi lao vào trong nhà tắm. Cậu nhóc cố gắng tắm táp nhanh nhất rồi cả người ướt dầm dề lao ra khỏi bồn tắm gấp không chờ nổi mà cầm lấy chiếc bánh ngọt trên bàn, nhai ngấu nghiến.

Trong lúc này, Ethan đang ngâm nga một giai điệu không lời mà trở về phòng. Cậu thật sự chờ mong vẻ mặt hoảng hốt của Ivan vì vậy liền nhanh chóng quay trở về phòng để chuẩn bị. Nhưng cậu nhóc Ethan không ngờ tới rằng, khi cửa phòng được mở ra, đập vào mắt cậu là một cậu nhóc trần như nhộng đang ăn món bánh mà cậu yêu thích nhất.

"A?" – Cả hai đứa trẻ trợn mắt nhìn nhau rồi cũng kêu lên.

Ethan há mốc miệng, tay run run chỉ về phía Lewis rồi lại chỉ về phía mình. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tên nhóc này từ đâu chui ra? Bản thân mình có đi nhầm phòng không? Tôi là đâu? Ai là tôi?

Trong lúc bộ não của cậu chủ Sutherland còn đang loading thì Lewis đã nhanh hơn cậu. Cậu nhóc nhanh tay với lấy khăn tắm, chùm vội lên người rồi nhanh chóng lướt qua Ethan. Ethan nhìn tên nhóc xấc xược cứ như vậy mà biến mất liền vội vàng đuổi theo.

"Này đứng lại! Cậu là ai? Tên nhóc này! Cậu có đứng lại không?"

Tất nhiên đời nào Lewis chịu đứng lại. Ethan càng gọi cậu, cậu càng chạy nhanh hơn. Cho đến một ngã rẽ ở cuối hành lang, Lewis nhận ra Ethan vẫn chưa đuổi đến liền nhanh chân nhảy vào một căn phòng. Nhưng cậu nhóc không thể đoán được rằng, trong phòng cũng có người, một thiếu niên đang an tĩnh ngồi trên giường.

Trước sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến, gương mặt vô cảm của thiếu niên thoáng hiện lên vẻ bất ngờ. Theo bản năng, thiếu niên muốn cầm lấy chiếc mặt nạ của mình trên bàn nhưng Lewis cho rằng hắn muốn gọi người hầu đến liền nhảy bổ lên người thiếu niên. Phía sau Ethan cũng dần đuổi đến. Lewis liền kéo thiếu niên nằm xuống giường, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình che miệng thiếu niên.

"Đừng lên tiếng." – Cậu nhóc khẽ thì thầm, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào con ngươi màu bạc kia. Cậu nhóc có chút ngạc nhiên mà suy nghĩ. Trên đời này có màu mắt như vậy sao?

Trong lúc Lewis còn theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ, Frey cũng có suy nghĩ riêng của mình. Đây là lần đầu tiên hắn ở cạnh một người lạ với khoảng cách gần như vậy. Hắn lớn hơn Lewis rất nhiều vì vậy hắn có thể dễ dàng đẩy cậu nhóc ra thậm chí hắn có thể hành hạ đứa trẻ kia bằng dị năng nhưng Frey lại lựa chọn không làm vậy. Hắn không hiểu tại sao lại vậy. Có lẽ vì đứa trẻ này là người đầu tiên chạm vào hắn không khiến hắn ghét bỏ.

"Cậu Sutherland, cậu đang làm gì vậy?" – Bên ngoài truyện đến giọng nói quen thuộc. Cả Frey và Lewis đều lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

"Anh Gabriel, tôi phải vào bên trong!"

"Cậu Sutherland, đây là phòng của cậu chủ. Nếu cậu muốn gặp mặt cậu chủ, cậu có thể gặp trong bữa tiệc." – Người thanh niên trẻ tuổi Gabriel nghiêm nghị đẩy cặp kính trên sống mũi mình.

"Không phải... Anh không biết là... Nói thế nào đây nhỉ... Có một tên nhóc, đúng vậy một tên nhóc xấc xược vừa chạy vào phòng của Frey." – Ethan tức giận giải thích qua loa một chút rồi muốn vượt qua Gabriel mà vọt vào trong nhưng người quản gia đã nhanh tay mà túm cậu lại.

"Mặc dù gia tộc Roscoe luôn hạn chế sử dụng đồ điện tử nhưng chúng tôi vẫn bố trí an ninh chặt chẽ tại phòng cậu chủ. Cậu Suntherland, tôi e là cậu đã nhìn nhầm rồi."

"Anh..." – Sau hơn ba lần thử vọt vào không thành công, Ethan vừa tức vừa ngượng. Cậu quyết định mặc kệ tên quản gia lẫn đứa trẻ kia, quay người trở về phòng. – "Rồi anh sẽ ân hận thôi, đồ quản gia già!"

"Tôi mới chỉ 20 thôi thưa cậu."

Gabriel đau đầu mà nghĩ. Hắn càng ngày càng không hiểu giới trẻ ngày nay rồi. Tuy nhiên nhanh chóng Gabriel lấy lại phong độ của một vị quản gia, hắn thẳng lưng bước vào trong phòng ngủ của Frey.

"Thưa cậu đã đến giờ..."

Lời nói vừa phát ra một nửa liền im bặt. Vị quản gia giật mình nhìn trên giường cậu chủ xuất hiện thêm một đứa trẻ xa lạ. Hắn vươn tay xoa xoa hai mắt mình cơn đau đầu đột nhiên đánh úp tới.

Chẳng lẽ hắn già đến nỗi nhìn ra ảo giác rồi sao?

****

Lewis ngơ ngác nhìn một đám người bao vây xung quanh mình. Bọn họ đều là những bác sĩ giỏi của khu 3 được chính phu nhân Roscoe mời đến. Đến tận bây giờ đám quý tộc vẫn không tin rằng, đứa trẻ mất tích một cách bí ẩn lại lần nữa trở về cũng theo một cách bí ẩn. Thậm chí bọn họ còn tiến hành kiểm tra DNA để chắc chắn rằng đây không phải trò bịp bợm trộm long tráo phụng. Nhưng quả thực cậu bé trước mặt họ chính là Lewis Lawton, con trai của Phillips Lawton.

"Tình trạng cậu nhóc thế nào?" – Aurora vội vã chạy đến. Trên người nàng vẫn là bộ quân phục quen thuộc cùng gia huy nhà Lancaster khiến nhân viên ở đây đều đoán ra được nàng là ai.

"Thiếu gia Lawton đã thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài và sử dụng lượng thức ăn không đảm bảo. Để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển sau này thì thiếu gia cần phải sử dụng thêm một số chất dinh dưỡng nhất định. Các vết thương trên người của cậu ấy vì được sử lý đúng cách nên sẽ không để lại di chứng hay sẹo nhưng tôi khuyên ngài phải thường xuyên đem thiếu gia đi kiểm tra để tránh sự cố ngoài ý muốn."

Nghe vậy thiếu nữ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nàng tiến về phía cậu nhóc, cúi đầu nhìn vào con ngươi trong veo liền nhịn không được mà xoa đầu cậu.

"Đúng rồi, trung úy Lancaster, vì bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu nên thiếu gia bị mất trí nhớ tạm thời. Có lẽ phải mất một thời gian dài cậu mới có thể nhớ lại những chuyện trước đây."

"Bao lâu?"

"Cái này tôi không chắc có lẽ đưa thiêu gia đến bệnh viện Liên Minh sẽ có thể tính toán chi tiết hơn."

Aurora gật đầu ra hiệu cho bọn họ đi ra ngoài. Sau đó nàng vẫy tay gọi một phục vụ tới đưa đồ ăn cho Lewis rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Cha mẹ em đang trên đường đến đây. Rất nhanh em sẽ được đoàn tụ với họ."

"Cha mẹ em sao?" – Lewis nghiêng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp.

Trước mắt cậu dần hiện lên hình ảnh mở nhạt về gia đình mình. Cậu có một cô em gái rất đáng yêu. Cô bé tên là Sofia. Đúng rồi Sofia là em gái của cậu.

"Nếu em cảm thấy cô đơn có thể chạy ra chơi cùng Arthur. Thẳng nhóc chỉ hơn em vài tuổi thôi nên chị nghĩ hai đứa sẽ chơi thân với nhau. Dù sao chúng ta cũng có mối quan hệ họ hàng, sẽ còn gặp nhau rất nhiều."

Lewis tò mò nhìn theo hướng Aurora chỉ liền nhìn thấy một thiếu niên điển trai đang bị một đám người bao quanh. Thấy cậu nhóc nhìn lại đây, thiêu niên liền nghiêng đầu mỉm cười với hai người như sau đó liền quay qua tiếp tục cuộc trò chuyện với những vị quý tộc xung quanh.

"Em nghĩ anh ấy không muốn làm bạn với em đâu." – Lewis rời tầm mắt quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh.

"Hả?" – Thiếu nữ khó hiểu mà nhướng mày.

"Arthur có vẻ thích ở một mình hơn là đứng ở đám đông." – Gặm một miếng bánh thật to, cậu nhóc bị vị ngọt của bánh làm cho sung sướиɠ mà híp mắt lại. – "Arthur đối với mọi thứ đều mang một vẻ mặt vì vậy đối với em anh ấy cũng sẽ chỉ như bọn họ thôi."

Đứa trẻ này...

Nữ trung úy ngây người nhìn cậu nhóc. Lần đầu tiên nàng có một sự tin tưởng mãnh liệt rằng cậu nhóc này sẽ thay đổi được em trai nàng. Aurora đột nhiên quàng tay ôm lấy Lewis không ngừng xoa đầu cậu nhóc.

"Nhóc con này mới 10 tuổi mà tỏ ra uyên bác cái gì." – Nàng bật cười ha ha rồi dùng một chuyền từ vò tóc sang véo má. – "Nhất định phải thường xuyên tìm đến tên nhóc Arthur kia chơi đấy nhóc con. Ít nhất đừng khiến nó bày ra cái dáng vẻ thiếu đánh kia nữa."

"Vâng thưa trung úy." – Lewis nghiêm túc giơ tay lên chào theo kiểu quân đội. Ngay lập tức bị Aurora dày vò mái tóc thêm một lúc.