Chương 22: Nữ sinh kì lạ

"Đi chết đi!!!"

"Cẩn thận!"

Lucas đột nhiên lao ra muốn cản lại bóng đen nhưng khoảng cách giữa hắn và hai người quá xa. Khi hắn chạy đến nơi bóng đen đã bị không chế.

"Liam, cậu không sao chứ?"

Theo hồi phục lại tinh thần muốn chạy lại đỡ lấy Lewis nhưng Lucas đã nhanh hơn một bước. Hắn túm lấy tay cậu xem xét vết thương.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Lewis cười hì hì rụt tay lại sau đó tiến về phía người cậu vừa bị cậu đánh ngã.

"Cậu không sao chứ?"

"Con... con gái sao?" - Lucas kinh ngạc nhìn thiếu nữ tóc dài trông có vẻ mềm yếu này.

Cô ta hất tay Lewis ra nhìn về phía 3 người đầy cảnh giác.

"Các người cùng phe với kẻ gϊếŧ người này phải không?"

"Kẻ gϊếŧ người?"

"Là hắn." - Thiếu nữ chỉ về phía Theo đôi mắt anh lên lửa hận. - "Hắn đã gϊếŧ bạn tôi!"

Lucas suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Ý cô là vụ thiếu nữ bị sát hại dã man vào tuần trước?"

"Có vụ đấy sao?" - Lewis tò mò hỏi.

"Đúng vậy vì cô gái này không cùng trường chúng ta nên diễn đàn trường học không đưa tin nhiều. Hơn nữa hiệu trưởng trường đó cũng tốn không ít tiền để ém vụ đó."

"Vậy sao cậu lại nghĩ người gϊếŧ bạn cậu là Theo cơ chứ." - Lewis liếc nhìn Theo. Từ nãy đến giờ hắn chỉ bảo trì trầm mặc không hề có ý định bào chữa cho mình.

"Tôi thường xuyên nhìn thấy hắn lảng vảng quanh đó. Hắn chắc chắn đã gϊếŧ bạn tôi."

Nghe cô gái khẳng định như vậy Lewis liền phì cười. Cậu vuốt cằm nhìn Theo một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:

"Tôi chắc chắn Theo không phải tên sát nhân cậu tìm."

"Cái gì?!"

"Bởi vì cậu ta mắc chứng sợ máu."

"Sao cậu biết." - Theo đột nhiên kêu lên khuôn mặt dần đỏ vì xấu hổ.

Thiếu nữ vẫn không phục khẽ lầm bầm:

"Ai biết được hắn bị bệnh thật hay giả vờ. Hơn nữa hắn thường xuyên lượn lờ tại hiện trường vụ án, hắn rất đáng nghi."

"Cậu không nhận ra Theo im lặng từ nãy đến giờ sao? Không phải tên này cold ngầu gì đâu. Là do cậu ta sợ đến nỗi không nói thành lời." - Lewis giơ cổ tay bị thương của mình lên. Ngay lập tức khuôn mặt Theo xanh lại.

"Liam." - Hắn liền kêu lên.

"Được rồi." - Lewis thỏa hiệp để tay xuống rồi quay sang nhìn thiếu nữ. - "Theo thường xuyên đến hiện trường có lẽ vì cậu ta muốn tìm hung thủ chăng?"

"Hắn ta sao?" - Lucas bất ngờ nhìn Theo. Có cho tiền hắn cũng không tin tên thiếu gia mặt trắng này có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác.

"Cậu ta cũng giống như cậu thôi. Bề ngoài nóng tính nhưng lại có tấm lòng bao dung."

"Đừng dùng mấy từ buồn nôn đó để nói với tao."

"Đủ rồi." - Thiếu nữ đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cô nhặt con dao lên, cẩn thận bỏ nó vào balo. Sau đó cô nhìn ba người một lượt rồi lạnh lùng nói:

"Tôi sẽ tự đi tìm hung thủ. Không cần đám thiếu gia các người nhúng tay vào."

Sau đó thiếu nữ nhanh chóng bỏ chạy đi.

"Từ từ..."

Lewis muốn gọi theo nhưng thiếu nữ đã biến mất sau bức tường. Cậu thở dài nhặt thẻ học sinh của cô lên ngắm nghía.

"Gilbert sao? Tôi nghe nói trường này ở khu 4. Cô nhóc cũng thật gan dạ, dám mò lên khu 3 để tìm Theo."

Trước sự trêu chọc của Lewis, Theo chỉ hừ lạnh sau đó bỏ đi. Lewis nhún vai cất thẻ học sinh vào trong túi định bỏ đi thì bị Lucas tóm lại.

"Mày nên giải quyết cái vết thương này đã."

*****

"Ashh, nhẹ thôi." - Lewis nhăn mặt kêu lên.

"Biết đau mà còn lao vào cản?" - Lucas hừ lạnh nhưng lực đạo trên tay cũng nhẹ bớt.

"Vì tôi là người tốt he he."

Lucas chợt dừng tay nhìn chằm chằm thiếu niên. Lewis bị hắn nhìn đến sởn da gà liền kêu lên:

"Nhìn tôi làm gì? Cũng không mài ra ăn được."

"Lời mày nói là sự thật?"

"Đúng vậy." - Lewis nhún vai cười thản nhiên. - "Trước vụ Emily tôi danh tiếng của tôi đã xấu lắm rồi. Tôi bị người khác hãm hại bỏ thuốc rồi quay video đăng lên diễn đàn trường học. Nhưng đừng lo, tôi sẽ tìm ra hung thủ."

"Ai thèm lo lắng cho mày."

Lucas hừ lạnh. Hắn mới không định an ủi tên vô tâm này.

"Chậc, bỏ đi. Mau đi thôi, đừng để Lizzy và Ferd đợi lâu."

Lewis chặc lưỡi kéo Lucas đi.

*****

"Thiếu tướng, vẫn không có tin tức gì về trung tướng Arthur."

"Tiếp tục tìm kiếm."

Đóng lại quang não, Ethan mệt mỏi dựa người vào ghế. Đúng lúc này quản gia thông báo:

"Đại thiếu gia, nhị thiếu đã về."

"Tôi biết rồi."

Ethan gật đầu bước ra khỏi xe. Sau khi Arthur biến mất, quân đội bắt đầu có dấu hiệu náo loạn. Mặc dù tứ đại gia tộc đã cố ém việc này xuống nhưng thông tin vẫn bị rò rỉ. Gia tộc Lancaster mất đi Arthur chẳng khác nào rắn mất đầu. Ethan thở dài xoa thái dương.

Ném sao khoác cho quản gia, anh mệt mỏi định bước vào thư phòng. Đột nhiên một giọng nói vang lên:

"Anh..."

Ethan hơi dừng lại:

"Có chuyện gì vậy?"

Anh quay sang nhìn Theo. Mấy năm nay anh rất ít nói chuyện cùng cậu em trai này. Có lẽ vì những gì nó gây ra khiến anh khó lòng tha thứ.

"Hôm nay em đã nghĩ bản thân mình gặp anh ấy. Nhưng lại không phải anh ấy."

Ethan ngạc nhiên nhìn em trai. Đã lâu lắm rồi anh chưa thấy bằng bé biểu hiện ra cảm xúc như vậy. Cuối cùng thì đây vẫn là em trai anh, anh không thể làm lơ nó được. Ethan thở dài vỗ đầu Theo.

"Là em suy nghĩ nhiều rồi. Cậu ấy đã biến mất 6 năm nếu muốn gặp chúng ta thì cậu ấy đã đến tìm chúng ta lâu rồi."

"Em... hiểu rồi." - Theo khẽ gật đầu trong lòng không khỏi thất vọng.

****

Trời còn chưa sáng nhưng Ferd đã mò dậy nhảy lên nóc nhà tập luyện như khi cậu còn ở với ông mình. Sau khi mặt trời bắt đầu nhô lên, Ferd liền nhảy xuống chui vào phòng vệ sinh tắm táp qua loa. Bạn cũng phòng của cậu cũng đã quen với thói quen kì lạ của Ferd, chỉ nhắc nhở cậu nhớ đóng cửa phòng nhẹ nhàng sau đó liền quay mặt vào tường ngủ tiếp.

Tắm rửa sạch sẽ, Ferd liền chạy bộ đến phòng ăn mua đồ ăn sáng cho Lewis. Dù thiếu niên không yêu cầu cậu làm như vậy nhưng Ferd vẫn mua hai phần ăn sáng như một thói quen. Nhưng hôm nay, vừa đến phòng ăn, cậu liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang vừa ăn vừa lướt quang não.

"Liam~ Hôm nay cậu dậy sớm vậy?" - Ferd vui vẻ chạy lại gần.

"Đang nghiên cứu một chút về cái chết của nữ học sinh trường Gilbert."

Lewis nghiêng người để Ferd nhìn thấy bài viết mình đang đọc.

[Mọi người đã nghe về cái chết của nữ sinh trường Gilbert chưa?

Mono214: Lúc ấy tôi cũng có mặt ở hiện trường. Thiếu nữ bị hãm hại rất thảm. Cô ấy bị lột sạch da, không biết tấm da đã đi đâu nhưng những phần còn lại của cô ấy vẫn nguyên vẹn không bị hao tổn gì. Hắn mặc cho cơ thể thiếu da ấy một chiếc váy xinh đẹp sau đó đặt cô ấy chỉnh chu trên ghế.

Rinmoe: Thật đáng sợ.

Kidloveu: Ba tôi làm ở sở cảnh sát. Nghe nói dưới chân của cô ấy còn vung vãi rất nhiều đường và muối. Dựa theo pháp y, cô gái chết khi đang cười hạnh phúc.]

Đọc xong mấy bài viết, Ferd nhìn chằm chằm chiếc bánh trên tay mình. Cậu tự hỏi bản thân có nuốt nổi chiếc bánh này nữa không.

"Đi thôi." - Lewis vứt giấy ăn vào thùng rác sau đó quay sang Ferd còn đang ngây người.

"Vì sao cậu lại tò mò về vụ này?"

Lewis kể lại cho Ferd nghe về cô nữ sinh khu 4 mình gặp hôm qua.

"Liam, cậu có nghĩ hung thủ sẽ tiếp tục gϊếŧ người không?" - Ferd đưa mắt nhìn chiếc thẻ học sinh trên tay mình. - "Ông tôi đã dặn không được đánh phụ nữ dù chỉ là một nhành hoa hồng. Hắn thấy ghê tởm."

"Gϊếŧ một người không đủ thỏa mãn đam mê của hắn đâu. Hắn nhất định đang tìm con mồi tiếp theo."

Reng... reng...

Chuông báo đột nhiên vang lên khiến cả hai ngây người.

Tiêu rồi! Hôm nay là tiết dạy của ông thầy nổi tiếng hung dữ nhất trường.

"Liam, bám chắc tôi."

Ferd kêu lên rồi túm lấy Lewis, xách cậu bên hông rồi dùng hết sức lực của bản thân chạy đến phòng học. Tuy nhiên khi cả hai đến nơi, lớp học đã bắt đầu học.

"Xin lỗi thầy chúng em..." - Ferd sợ hãi lên tiếng.

"Không sao, cậu mau vào đi."

Giọng nói đầy nam tính vang lên khiến Lewis còn đang chóng mặt vì tốc độ của Ferd cứng đờ người. Cậu ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn người trước mặt.

Ryan? Sao hắn lại ở đây?