Chương 18: Thiếu niên này không đơn giản (2)

"Nè nè, nghe tin gì chưa? Hôm nay Liam Emsworth cùng Lucas Holton sẽ đấu kiếm với nhau đấy."

"Thật sao? Tên Liam này muốn chết đến điên rồi sao?"

"Tôi không xem đâu. Nhỡ thảm không nỡ nhìn."

"Ê Daisy, có đi xem đấu kiếm không?" - Một cô gái khẽ gọi lại nàng. Daisy cứng người một lúc rồi lắc đầu.

"Nghe nói Theo cũng đến xem đấy."

Bước chân của Daisy hơi khựng lại. Nàng căn môi suy tư không biết nên đến xem Lewis thi đấu hay không.

****

"Liam, cậu mặc đồ này thật sự rất ngầu đấy." - Ferd vui vẻ chạy quanh Lewis. - "Dù cậu không thắng, cậu vẫn mãi là anh hùng trong tôi."

"Cảm ơn."

Lewis bật cười sau đó quay sang người đối diện.

"Cố lên Lu Lu."

Lucas hừ lạnh không thèm để ý đối phương. Hắn mặc đồ bảo hộ xong liếc nhìn robot trọng tài.

"Bắt đầu đi."

Lewis mặc tốt đồ bảo hộ rồi nhanh chóng bước đến trước mặt Lucas.

"Xin nương tay nha."

Lewis cười một cái rồi chấp kiếm chào.

"Hi vọng mày đã mua bảo hiểm."

Lucas nhếch môi cười sau đó là tiếng hai thanh kiếm giao nhau.

Lucas nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Từng đường kiếm của hắn mang theo áp lực kinh người khiến đối thủ không tài này xoay sở kịp. Nhìn Lewis không ngừng phòng thủ, Lucas có chút thất vọng. Hắn đã nghĩ người này dám kiêu ngạo thách thức hắn chắc chắn phải có chút tài năng nhưng xem ra hắn đã quá đề cao kẻ này rồi.

Kết thúc hiệp 1 tỉ số là 6 - 1 nghiêng về Lucas. Mặc dù còn hai hiệp nữa nhưng mọi người đã biết kẻ thắng là ai.

Cởi mũ bảo hộ ra, Lewis lắc lắc mái tóc đầy mồ hôi của mình, thần sắc không tỏ ra sợ chút nào thậm chí còn nói chuyện phiếm với vài robot hậu cần. Mọi người liền ném ánh mắt khinh bỉ về phía thiếu niên. Người này mặt quá dày rồi. Bị Lucas chèn ép như vậy, không khó mà lui. Nhiều người bắt đầu có ý định rời khỏi sân thể dục.

Hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu. Lewis vuốt ve mũi kiếm nhìn Lucas.

"Này Lu Lu, cậu biết không. Từng đường kiếm của cậu rất mạnh và điêu luyện, tôi luôn bị dồn vào thế phòng thủ nhưng cậu không nhận ra rằng số đường kiếm cậu đánh trúng tôi rất ít so với số lần cậu tấn công tôi sao?"

Lucas thoáng khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, ánh mắt trầm xuống. Kẻ này không đơn giản một chút nào.

Sau đó cả căn phòng chứng kiến một cú lội ngược dòng đầy bất ngờ. Lewis như lột xác thành một người khác, cả tấn công lẫn phòng thủ của cậu đều trở nên linh hoạt. Nếu từng đường kiếm của Lucas đầy mạnh mẽ và liều lĩnh thì trái lại phong cách của Lewis lại mang vẻ tao nhã của một thân sĩ quý tộc. Không khí trận đấu được đẩy lên cao. Lucas bổ kiếm về phía Lewis, thiếu niên nhanh chóng tránh được sau đó chuyển mình đâm kiếm vào vai trái đối phương.

Kết thúc hiệp 2 tỉ số bây giờ là 8 - 8.

Cả khán phòng chấn động. Họ không hề nghĩ tới thiếu niên nhỏ bé kia có thể chuyển mình chiếm thế thượng phong. Lucas ngồi xuống nghỉ ngơi. Khuôn mặt hắn không hề tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thì hắn vô cũng kích động. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được nếm trải một cuộc đấu căng go như vậy.

Ở trên khán đài, Daisy thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhận ra có người bước đến cạnh mình. Là Theo, nam sinh nổi tiếng nhất trường. Hắn nhìn chằm chằm Lewis, trong lòng mang theo rất nhiều nghi hoặc.

Hiệp 3 vừa bắt đầu, không khí trận đấu đã được đẩy lên cao trào. Lucas đột nhiên tấn công như tia chớp khiến mọi người trên khán đài theo không kịp. Tuy nhiên Lewis cũng nhanh chóng bắt kịp tiết tấu, nghiêng đầu tránh né mọi đường kiếm sắc bén đến từ Lucas. Sau đó Lewis bất chợt đổi tiết tấu từ phòng thủ sang tấn công khiến lucas trở tay không kịp. Trận đấu kết thúc với tỉ số 10-15. Lewis chiến thắng.

Dù trận đầu đã kết thúc nhưng mọi người vẫn chưa thoát ra khỏi những hình ảnh vừa rồi. Mặc dù không phải ai cũng hiểu về kiếm đạo nhưng trận đấu vừa rồi quá hay khiến mọi người vô thức bị cuốn theo.

Lewis cởi mũ bảo hộ ra, lắc lắc mái tóc ướt đẫm của mình.

"Tôi thắng. Đừng quên lời hứa giữa hai chúng ta."

Lucas vẫn còn ngơ ngác vì trận đấu thấy nụ cười xấu xa của Lewis, hắn liền hồi thần.

"Được rồi, mày sẽ được ở lại."

"Sai rồi, sai rồi. Điều kiện của tôi là cậu sẽ trở thành đàn em của tối."

Nghe Lewis nói vậy cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Lucas trợn mắt nhìn thiếu niên. Đàn em của hắn thấy vậy định tiến lên đập Lewis một trận nhưng bị Lucas ngăn lại.

"Tao chấp nhận. Nhưng mày phải gia nhập CLB đấu kiếm."

"Bạn học, tôi là người thắng nên cậu không có quyền ra điều kiện. Còn về CLB đấu kiếm..." - Lewis cong môi. - "Tôi không có hứng thú."

Sau đó thiếu niên liền quay lưng rời khỏi phòng thể dục.

"Đại ca, nếu anh muốn em có thể xử thằng nhóc đó." - Một đàn em vội tiến lên lấy lòng Lucas.

"Không cần, đừng gọi tao là đại ca nữa. Bây giờ nó mới là đại ca của mày."

"Cái gì?" - Cả đám trố mắt nhìn hắn. - "Chẳng lẽ chúng em phải phục tùng thằng nhóc yếu ớt đó?"

"Nó không yếu ớt đâu."

*****

Sau trận đấu với Lucas, cái tên "Liam" lần nữa nổi tiếng toàn trường. Tuy nhiên chẳng có ai tin một thiếu niên yếu ớt như Liam có thể đánh bại quán quân đấu kiếm của trường - Lucas. Ngay cả những người hôm qua đến xem trận đấu còn chưa tin vào mắt mình. Cho đến khi có một video quay lại trận đấu được đăng lên thì diễn đàn toàn trường chính thức bùng nổ.

RY145: Tôi xem trận đấu này hơn chục lần rồi vẫn bị nó hấp dẫn.

Hoctiengmeokeu: Đường kiếm của Liam đẹp quá. Ai nói hắn thể lực cấp E vậy? Tồi thề đây là cấp S

Duduaduadi: Tại sao tôi thấy tư thế đấu kiếm của Liam rất đẹp trai nhỉ?

Taonomay20k: Tôi cũng thấy vậy. Tôi để ý thế vóc dáng của Liam rất đẹp.

"Ngài Gayelord về dự án đầu tư khu số 4, tôi nghĩ..."

Ryan nhàm chán nhìn màn hình mô phỏng. Từ khi được thả ra hắn chính thức tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc. Nhưng mấy cái dự án nhảm nhí này, hắn hoàn toàn không có hứng thú.

Đột nhiên một video nhảy ra từ diễn đàn học viện Liên Minh Đế Quốc. Ryan có chút tò mò ấn vào. Chất lượng quay không tốt lắm có thể nói người quay là một tên nghiệp dư nhưng vẫn thấy rõ từng chuyển động của hai người trên sân đấu. Càng xem con ngươi kim sắc của Ryan càng lộ ra nồng đậm hứng thú.

"Tìm thấy rồi!" - Hắn sung sướиɠ kêu lên.

"Ngài tìm thấy gì cơ?" - Quản lí ngơ ngác đẩy đẩy cặp kính trên mặt.

Ryan làm ngơ gã. Hắn nhảy xuống ghế, cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài.

"Ngài đi đâu vậy? Tôi còn chưa nói xong mà."

"Ông cứ thế mà làm đi."

Hắn lười biếng khoanh tay trước ngực:

"Tôi phải đi bắt người."