" Nếu thần thϊếp muốn ra tay gϊếŧ một người còn cần phải sử dụng cách này sao?"
Thái hậu tức giận nói với nàng.
" Đã làm sai còn không nhận, ngươi đứng đây diễn kịch cho ai xem."
Thật nực cười người bị hại là ta mà đến tư cách biện minh cho bản thân cũng không có.
Nàng nhìn Mãn Vọng Triết.
" Nếu là thần thϊếp muốn một mạng nhà nhất định sẽ không để người đó toàn thay. Người mà thần thϊếp muốn gϊếŧ khi chết đi cho dù muốn có một cơ hội đầu thai cũng không được. "
Mấy phi tần trong hậu cung bị nàng làm cho sợ.
Khuynh Thành khẽ cười rồi nói tiếp.
" đầu sẽ bỏ một góc, chân để một góc... Còn lại phanh thây đem quăng xuống giếng. "
Ánh mắt của nàng làm người khác liên tưởng đến tu la dưới địa phủ.
Đường Mặc lưu lạc giang hồ cũng chưa từng trải nghiệm qua cái cảm giác này.
" Hoàng thượng định giải quyết như thế nào? "
Thái hậu hỏi Mãn Vọng Triết nhìn về phía nàng.
Nên giải quyết như thế nào?
" Đánh cũng đã đánh rồi. Giam lao nhà lao hoàng thất, khi nào quý phi tỉnh rồi tính tiếp. "
Nhân chứng, vật chứng đầy đủ chỉ đánh một cái rồi giam lại hay sao.
" Không được, ít nhất phải đánh đủ số trượng cần đánh."
Nàng nhìn mẫu tử bọn họ mỗi người một câu.
Hoàng thượng nói một câu:
" Sức khỏe nàng ấy không tốt, không thể đánh."
Cuối cùng hoàng thượng không còn cho người đánh nàng nhưng vẫn bị bắt giam.
Hoàng Phong nhìn chủ nhân của mình.
" Thuộc hạ thắc mắc tại sao hoàng thượng lại đánh hoàng hậu nương nương?"
Y biết hoàng thượng thương nương nương nhất,lúc nào cũng đặt ở trong lòng. Hao phí tâm tư, vì nàng chuyện gì cũng có thể làm được.
Mãn Vọng Triết nhìn bàn tay của mình. Cái tát vừa rồi đúng là rất mạnh.
" Trẫm sợ mình không ra tay trước thì thái hậu làm gì chịu bỏ qua chuyện vừa rồi. "
Hoàng Phong phân vân một lúc cuối cùng cũng nói với hắn.
" Nương nương không phải người hoàng thượng nên yêu. Ở gần nữ nhân như vậy nô tài sợ rằng có ngày đến mạng của người cũng rơi vào tay của nàng. "
Cho dù là lời bất kính cũng phải nói ra.
Hoàng hậu nương nương không chỉ là khắc tinh của hoàng thượng mà là của tất cả mọi người.
" Mạng của trẫm không quan trọng bằng nàng ấy. Ngươi đi điều tra xe ai làm việc này. Hoàng hậu ở trong ngục lâu ngày không tốt. "
Hoàng Phong thở dài.
Có một số người, một số chuyện cho dù người ngoài nói gì cũng không thay đổi được.
Cùng lúc đó ở nghi thường cung Hà tần đem một ít bánh qua cùng Nghi tần nói chuyện.
Viên Khải Hà nghĩ đến chuyện của nàng nên hỏi Tưởng Gia Nghi.
" Nghi tần muội muội có nghĩa hoàng hậu là người độc ác như vậy không? "
Tưởng Gia Nghi chừng chừ một lúc.
" Bình thường hoàng hậu rất ít gặp ai nên có tốt xấu ra sao ai biết được. Nhưng mà muội nghĩ nương nương sẽ không ra tay với đứa trẻ trong bụng Hải Quý Phi đâu. "
Viên Khải Hà cũng nghĩ như vậy chỉ là có điều.
" Ta luôn cảm thấy sự việc hôm nay có gì đó không đúng. Muội nghĩ xem Hải Quý Phi có mang thai hay không đối với hoàng hậu cũng đâu có hại gì. "
Hải Quý Phi mang thai tuy nói mẹ quý nhờ con nhưng trước nay hoàng thượng đối với đứa trẻ trong bụng quý phi không lạnh không nhạt hay nói chính xác hơn là không để tâm.
" Hoàng thượng đối với hoàng hậu nương nương tình sâu nghĩa nặng thật tốt. "
Nghi tần thổi nguội chén thuốc bổ mà hoàng thượng sai người mang tới.
Viện Khải Hà nói với cô ấy.
" Mỗi lần thị tẩm xong hoàng thượng sẽ sai người đem chén thuốc giúp thụ thai tới nhưng chúng ta hi vọng đã lâu như vậy vẫn chưa có dấu hiệu gì. "
Họ đâu biết rằng đó là thuốc ngừa thai.
Nghi tần nhớ đến hoàng thượng nhớ đến dáng vẻ anh tuấn của ngài.
Hoàng thượng đối với thê tử kết tóc của mình tốt như vậy chắc chắn là một nam nhân tốt..
" Lâu hơn nữa muội cũng đợi. "
Còn bên cung Vân phi càng náo nhiệt. Hoàng hậu bị giam cô ấy giống như trong nhà có hỷ.
Cho cung nhân làm cả bàn thức ăn.
Bên phía Tuyền phi thì khác hẳn.
Lữ Đông Tuyền nhìn thấy hoàng hậu nương nương như vậy thì liền nghĩ đến chuyện của bản thân.
" Nương nương có tâm sự sao? Nếu như nương nương có tâm sự có thể nói với tì thϊếp. "
Mộc tài nhân ngồi bên cạnh khẽ nói.
Tuyền phi tốt bụng gắp vào chén cô ấy một ít rau.
" Ta đang nghĩ hoàng thượng vì sao lại nỡ tâm nhốt hoàng hậu vào ngục?Vì sao có thể ở trước mặt mọi người ra tay đánh người?"
Mộc Liên Tâm không suy nghĩ đã nói.
" Đó là vì hoàng hậu nương nương đã sai.Người sai nên bị trừng phạt với lại quý phi nương nương còn chưa tỉnh hoàng thượng lo lắng cũng phải thôi. "
Lữ Đông Tuyền nhìn chiếc vòng hoàng thượng ban tặng.
" Với người trong lòng còn như vậy. Ở trong hậu cung thật khiến người khác mệt mỏi. Hoàng hậu nương nương chắc cũng như vậy. "
Mộc Liên Tâm không hiểu lắm bởi vì cô ta mới vào cung.
Nữ nhân trong hậu cung tại sao người nào cũng mang gương mặt ủ rũ.
" Nương nương quên rồi sao hoàng thượng đối tốt với một nữ nhân nào đó quá nhiều chưa hẳn là tốt. "