Chương 53: Đứa trẻ

Đã bao lâu từ khi Hải quý phi mang thai?

Đã bao lâu hoàng thượng không ghé hậu cung?

Ngoài việc sử lý việc triều chỉnh và điều ta Khuynh gia thì hẳn là không có tâm trạng để làm chuyện gì. Hoàng thượng đối với chuyện Tạ Hải Duyên mang thai vẫn luôn vướng mắc trong lòng.

Thái giám đi vào thông báo.

" Hoàng thượng, thái hậu đang đợi người ở bên ngoài. "

Hắn đứ dậy đi ra gặp thái hậu hậu.

Thái hậu còn tự tay làm cho Mãn Vọng Triết một bát canh bổ khí, dưỡng thể.

" Hoàng thượng dạo này bận lắm sao?"

Hắn im lặng uống canh không trả lời thái hậu.

Vì vậy bà lại nói:

" Ai gia cũng không muốn quản con quá chặt nhưng mà có những chuyện ai gia không thể không nói. "

Mãn Vọng Triết ra hiệu cho đám cung nhân lui xuống rồi mới nói với thái hậu.

" Mẫu thân có gì cứ nói! "

Thái hậu thương hắn nhất, để tâm đến hắn hơn bất cứ ai.

Có điều cứ nhìn thấy nhi tử do bản thân sinh ra bị một nữ nhân làm ra như vậy bà không khỏi tức giận.

" Ai gia biết con cảm thấy có lỗi với hoàng hậu nhưng mà quý phi đang mang trong mình là huyết mạch của con.

Hoàng thượng có thể không quan tâm người mẹ như phải để ý đến đứa trẻ. Không vì thứ gì cả chỉ vì con là phu quân. Đã là một đấng minh quân thì không thể tránh khỏi tam cung lục viện. Hoàng thượng có thương hoàng hậu đến đâu cũng đừng vì một mình nàng mà phụ những người còn lại. Bọn họ dù tốt hay xấu cũng đều là thê tử của con."

Trong lòng hắn không nghĩ vậy. Trong lòng hắn có một mình nàng đã đủ lắm rồi.

" Thái hậu cũng chấp nhận chung chồng với người khác sao? Từ trước đến giờ người chưa từng để ý chuyện này sao?"

Thái hậu gượng gạo cười, tay cầm ly trà hơi rung.

Tiên hoàng có bao nhiêu giai nhân mỹ nữ bên cạnh thái hậu luôn để ý nhưng sẽ không nói.

Bởi vì đó là một quy luật tất yếu.

" Nữ nhân thời đại này đừng mong sẽ có một người toàn tâm toàn ý vì mình.

Không có chính thất nào muốn chia sẻ phu quân với nữ nhân không.

Càng không có nữ nhân nào sinh ra đã muốn làm thϊếp nhà người ta.

Nhưng hoàng thượng phải nhớ họ không có quyền lựa chọn con cũng không. Một mặt phải bảo vệ quốc gia, mặt khác phải sinh con đẻ cái thừa kế hương quả của tổ tiên. "

Thấy nhi tử của mình đang thất thần suy nghĩ thái hậu đành nói thêm vài câu.

" Niềm vui của nữ nhân là có thể sinh con cho phu quân của mình.Nữ nhân mang thai vừa nôn nghén, vừa đau lưng, nhức mỏi tay chân còn kén ăn. Hoàng thượng có thời gian hãy sắp xếp đi thăm quý phi một chút. "

Sau khi thái hậu về hắn lập tức đến thăm Tạ Hải Duyên.

Hắn không cho người thông báo, cũng không phải quan minh chứng đại bước vào mà đứng bên ngoài âm thầm quan sát cô ấy.

Quý phi nôn rất nhiều, sắc mặt sanh xao nhợt nhạt.

Mãn Vọng Triết nhớ mẫu thân lúc mang thai hoàng đệ cũng không đến mức này.

Khi hắn biết lại cô ấy rất lúng túng.

" Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng! "

Mãn Vọng Triết đi tới đỡ cô ấy ngồi xuống.

" Nàng đang mang thai không cần hành lễ. "

Tạ Hải Duyên nhìn hắn, nhìn người nam nhân cô ấy yêu nhất.

" Thần thϊếp không sao."

Hoàng thượng vuốt nhẹ bàn tay đang run của quý Phi.

"Trẫm nghe nói dạo này nàng ăn rất ít. "

Tạ Hải Duyên ở trước mặt hẳn không dám than, cùng không dám quá phận.

Dù sao cũng đã rất lâu rồi hoàng thượng không tới đây.

" Thần thϊếp không sao chỉ là đứa trẻ trong bụng rất nghịch ngợm khiến thần thϊếp thích nghi không kịp. "

Quý phi nói tới đứa trẻ hắn đột nhiên nghĩ giá như hoàng hậu cũng mang thai thì tốt biết mấy.

" Nàng mang thai được mấy tháng rồi?"

Nghe hắn hỏi con tim giống như siết chặt lại, đau đớn từng cơn,khó chịu đến mức ngay cả thở cũng khó chịu.

" Hoàng thượng đã hai tháng không gặp thần thϊếp, đứa trẻ này cũng vừa đúng hai tháng tuổi. Thần thϊếp thật sự nghi ngờ ngài là bị ai ép buộc mới đến đây. "

Hắn bị nói trúng tim đen nên không nói gì.

Sức khỏe của hoàng hậu lúc tốt lúc xấu thì hắn lấy đâu tâm trạng quan tâm nữ nhân khác.

" Lúc trước là thần thϊếp sai nhưng mà thần thϊếp không nghĩ ngài đến con của mình cũng không muốn nhận. "

Hắn buông tay của cô ấy ra nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói.

" Trẫm đúng là không mong muốn sự có mặt đứa trong bụng nàng. Quý phi trẫm đã rất nhượng bộ nàng. Ngay từ đầu đã như vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu nàng còn làm gì quá đáng đừng trách trẫm độc ác. "

Không mong muốn?

" Thần thϊếp thích người chính trực, thật lòng nhưng mà cũng rất ghét. "

Sau đó chỉ nghe được hoàng thượng nói vài câu ngắn ngủi.

" Nàng yên tâm dưỡng thai, đứa trẻ này cho dù trẫm không thích nhưng cũng không hi vọng nó sảy ra chuyện gì. "

Rồi rời đi.

Tạ Hải Duyên nhìn bóng lưng của hắn liền bật cười. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Nam nhân này e rằng đời này cô ấy không có được.

Cũng đừng mong nhận được thứ gì thì chàng.

Nếu như không có hoàng hậu biết đâu kết quả sẽ tốt đi.