Hồi cung được một ngày hoàng thượng liền tất bật lo chuyện triều chính.
Trong cung vì chuyện hoàng hậu mất tích trở về nháo nhào lên.
Điển hình là vị Mộc ngự nữ _Mộc Liên Tâm, người gần đây nhất nhập cung.
Nữ nhân này gia cảnh lớn, trong nhà có tới 7 anh chị em.
Nhưng bản thân cô ta chỉ là một thứ nữ, may mắn là được thái hậu để ý liền đem đến chỗ hoàng thượng.
Vị Mộc ngữ nữ này vì vậy mà trong lòng sinh ra chút dã tâm cũng bởi vì muốn có được một chút quyền lực để trả thù đám con trưởng kia vì trước đây hành hạ cô ta và di nương (*)
(*) di nương: ý chỉ mẹ của mình nhưng người này trong nhà chỉ là vợ thứ của cha.
Thế là Mộc Liên Tâm lấy cái cớ thăm hoàng thượng lại sẵn tiện nói vài câu.
" Hoàng thượng thật ra thần tì thϊếp rất ngưỡng mộ hoàng hậu nương nương."
Mãn Vọng Triết nhìn cô ta.
" Hoàng hậu có gì đáng để nàng ngưỡng mộ?"
Mộc Liên Tâm vừa mài mực cho hắn phê duyệt tấu chương vừa nói.
" Hoàng hậu có rất nhiều thứ mà khiến tì thϊếp ngưỡng mộ đó người không biết đâu! "
Mộc ngự nữ nói chuyện vô cùng ngọt ngào. Còn hơn cả Diễm phi _ Cao Diễm Châu người trước nay được người người khen tặng năm chữ: Lời nói như đường mật.
Mãn Vọng Triết ngừng bút hỏi cô ta.
" Nàng nói cho trẫm nghe thử."
Mộc Liên Tâm giả bộ suy nghĩ một lúc mới nói.
" Thì.....hoàng hậu nương nương xinh đẹp, tài giỏi.... Còn nữa nương nương rất có hảo phúc (*) "
(*) hảo phúc: ý nói đến người có phúc phần tốt.
" Vậy sao? Sao trước nay trẫm không biết?"
Hắn biết rõ quá khứ của Khuynh Thành. Cũng vì biết rất rõ nên hắn chắc chắn rằng nàng từ trước đến nay chưa từng thật sự sống tốt.
Mộc ngự nữ cười lên mười phần đáng yêu, bộ dạng hứng khởi nói:
" Nương nương tốt, địa vị tốt.....Thật ra nương nương khiến người khác vừa gặp đã yêu càng tốt hơn. Hoàng thượng thấy tì thϊếp nói có đúng không? "
Mãn Vọng Triết nghe cô ta nói xong khẽ cười.
" Thật sự tốt sao?"
Mộc Liên Tâm không hiểu lắm liền hỏi:
" Hoàng thượng không thấy tốt sao?"
Mộc Liên Tâm chính là có dã tâm nhưng mà người mới vào cung thì làm gì nghĩ ra được mấy trò hại người khác.
Cô ta chỉ là muốn lấy lòng hoàng thượng bởi vì trước đây có người nói:
" Chỉ cần là chuyện cũng hoàng hậu nương nương thì cho dù là nhỏ nhất hoàng thượng cũng cảm thấy hứng thú! "
Lại không hề nghĩ đến những lời nói vừa rồi đúng lúc khiến hoàng thượng tức giận.
Bởi vì những nam nhân khác quen Khuynh Thành đều vừa gặp đã yêu.
" Bây giờ trẫm hơi mệt nàng quay về Diễm Thường cung đi!"
Mộc Liên Tâm không vui nói.:
" Hoàng thượng chuyện này không được!"
Mãn Vọng Triết lại một lần nữa nhìn cô ta.
" Nàng dám kháng lệnh vua!"
Mộc ngự nữ đương nhiên là không dám, cô ta sợ hãi lắc đầu.
" Hoàng thượng sao người không thử nghĩ tì thϊếp vào đây mài mực cho người cũng đã hai canh giờ rồi. Bây giờ bước ra nhưng chẳng được ban thưởng gì không phải rất mất mặt hay sao?"
Hắn nghe xong nhíu mày khó chịu nhưng ngoài miệng vẫn nói.
" Được rồi! Trẫm phong nàng làm Mộc tài nhân(*), thưởng một dây chuyền ngọc trai, một xấp lụa đào thượng hạng cùng với hai nô tì tứ đẳng (**). Mộc tài nhân nàng đã cảm thấy hài lòng chưa "
(*) tài nhân: phi tần thuộc hàng chính ngũ phẩm. Trên chức vị ngự nữ ba bậc.
( **) tứ đẳng: cấp bậc của nô tì. thấp nhất ngũ đẳng.
Mộc Liên Tâm cúi đầu:
" Thϊếp thân (*)đa tạ hoàng thượng ân điển!"
(*) từ hoàng hậu trở xuống quý phi: thần thϊếp.
Từ quý phi trở xuống tài nhân: thϊếp thân.
Từ tài nhân trở xuống: tì thϊếp.
Hắn trầm giọng nói:
" Bây giờ nàng đã có thể rời đi được chưa?"
Mộc tài nhân hơi ủy khuất.
Làm gì có nam nhân nào lạnh nhạt như ngài chứ?
Nhưng lại không nói gì lặng lẽ mà lui xuống.
Lúc trong thư phòng không còn ai Mãn Vọng Triết mới thở phào nhẹ nhõm.
" Nữ nhân này đúng là phiền phức, tính tình lúc nào cũng như một hài tử. "
Hắn thật sự muốn biết đến khi nào thì Mộc tài nhân mới thật sự trưởng thành.
" Hoàng Phong!"
Tên đó vừa nghe hắn gọi lập tức xuất hiện quỳ trước mặt.
" Có thuộc hạ!"
Hai mắt của hoàng thượng vừa sắt bén vừa có chút lạnh khiến Hoàng Phong không rét mà run.
Bởi vì quy định chính là trong thư phòng không được có tiếng ồn.
Mà y thì hay rồi dùng kinh công bay từ ngoài vào.
" Ngươi đi canh chừng Mộc Liên Tâm đừng để nàng làm phiền đến hoàng hậu. "
Hoàng Phong ngơ ngác nhìn hắn.
Hoàng thượng chẳng lẽ thật sự coi Mộc tài nhân là một hài tử quậy phá lung tung.
Bây giờ sai y đi canh trẻ con để hoàng hậu nương nương yên ổn mà hưởng thụ cuộc sống.
" Hoàng thượng chuyện này..... "
Mãn Vọng Triết liếc nhìn y như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
" Không được? "
Hoàng Phong giật mình hấp tấp nói.
" Được... Rất được... Hoàng thượng xin người yên tâm. "
Tại sao nói chuyện với hoàng hậu nương nương người không dùng giọng điệu này?
Hoàng hậu nương nương rốt cuộc người đã dùng cách gì mà hoàng thượng luôn đối với người rất ôn nhu?
Ta cũng muốn!!!!
Mãn Vọng Triết nãy giờ thấy y cứ ngốc nghếch đứng một chỗ liền thấy không vui.
" Nếu như ngươi không có chuyện gì làm thì đi quét dọn thư phòng cho trẫm. "
Cái người nào đó.
" Hả.....Hoàng thượng, thuộc hạ biết sai rồi. "
Cúi đầu nhận lỗi thì nhận được một câu nói.
" Sai thì phải phạt! Nếu còn đứng đó trẫm sẽ cho nghe lau chùi chuồng ngựa. "
Hoàng Phong tuyệt vọng.
" Thuộc hạ đi liền!"
Rồi dùng kinh công bay ra ngoài.